chút, ngoái đầu lại nhìn tôi, giống như bình tĩnh hỏi: "Nếu anh nhận, thì chiếc nhẫn kia em có thể giữ lại không?"
Đêm giao thừa đó sau khi tôi kéo hỏng sợi dây chuyền mà Chung Dịch An tặng thì tôi liền dùng cái của Kỷ Gia Khiêm. Nhưng chiếc nhẫn trên đó giống với chiếc mà Kỷ Gia Khiêm đang đeo nên tôi không dám nhận, mặc dù đúng là tôi rất thích, nhưng nếu đeo nó vào chẳng phải sẽ bị lộ hết sao, không an toàn, rất không an toàn a.
Thông qua chuyện lần này với Doãn đạo diễn thì tôi đã hiểu rõ một điều: Làng Giải Trí là một nơi thị phi, một chút chuyện không ra đâu vào đâu cũng có thể dìm chết người, chứ đừng nói đến chuyện tôi và Kỷ Gia Khiêm vốn dĩ đã có phần không đứng đắn.
Dư luận là thứ có thể giết người. Nó có thể gạt đi mọi sự cố gắng của bạn, sơ hở nhỏ nhất nào của bạn cũng có thể bị nó phóng đại lên gấp trăm gấp nghìn lần.
Cho nên, tôi vẫn lắc lắc đầu, nói nho nhỏ: ". . . . . . Em không với tới nổi."
Tôi không biết là hắn có nghe thấy không, hay đang giả bộ không nghe thấy gì. Hắn không đáp lời, chỉ là lôi kéo tôi đi về phía trước.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kỳ quái hỏi: "Sao anh biết ba em mặc quần áo size bao nhiêu?"
Kỷ Gia Khiêm trầm mặc hồi lâu, lúc rẽ mới nói: "Anh từng xem qua ảnh em chụp chung với ba mẹ em, bức ảnh trong phòng ngủ của em."
"À.... . . . . ." Tôi rầu rĩ kéo dài quá âm cuối, không hiểu sao trong lòng lại có chút ngọt ngào. Cứ như vậy kéo tay hắn đi dạo phố, thật sự rất tốt. Sẽ không cảm thấy mệt, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Tôi chọn cho Kỷ gia Khiêm một chiếc áo cổ chữ V màu đen bằng lông, cổ áo không to không nhỏ, vừa vặn với dáng người của hắn, bên trong như ẩn như hiện lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Lúc Giúp hắn thử áo, tôi thuận tiện sờ soạng một cái, trong lòng ngây ngất .
Hắn cũng lộ ra một chút ý cười, giơ tay tóm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn. Hắn ra vẻ khoa trương nuốt nước miếng, cười mỉm hỏi ta: "Cư nhất định phải vào phòng thay quần áo với anh, có phải muốn quấy rối anh đúng không?"
Tôi liếc hắn một cái, phủ nhận nói: "Nào có. . . . . . Em chỉ muốn giúp vạn tuế gia thay quần áo thôi mà."
Hắn kéo tôi ngồi xuống ghế, thập phần ái muội nói: "Thay quần áo. . . . . . Không bằng thị tẩm."
Tôi chọc chọc vào ngực của hắn, chậm rãi nâng mắt nói: "Chúng ta ở trong phòng thử quần áo quá lâu. . . . . . Sẽ bị người khác phát hiện đó."
Người đàn ông này so với bát cứ ai cũng là người hiểu tôi nhất. Hắn liếc thấy tôi vừa cự tuyệt lạira vẻ mời chào, bởi vậy lôi kéo tay của tôi không ngừng kéo xuống dưới, mãi đến lúc động phải một vật cứng.
"Đừng, " tôi đỏ mặt nói, "Em sẽ phát ra tiếng, trở về rồi hãy nói. . . . . ."
Hắn dùng môi chặn lại tất cả những lời phản bác của tôi.
Tôi không biết chúng tôi ở trong phòng thử quần áo bao lâu, nhưng khi bước ra đã không còn thấy bóng dáng của cô bán hàng đâu nữa rồi.
Ta liếc mắt sang bên cạnh nhìn người nào đó đang vô cùng sảng khoái, cười gằn nói: "Anh đừng vội đắc ý, chắc là cô ấy đã đi bẩm báo với Thái thượng Hoàng là anh giữa ban ngày ban mặt dám phóng túng bừa bãi đó."
Hắn chỉ cười không nói, cũng không tìm người viết hóa đơn, trực tiếp mặc bộ quần áo này dời đi. Da mặt của hắn dày thật đó, dù sao cũng là đồ của nhà hắn, vừa hay tiết kiệm tiền cho tôi, lại còn lời thêm một đống lễ vật.
"Mặc thật tốt nha." Tôi sửa sang lại áo khoác cho hắn, xoa nhẹ lên cơ ngực tinh xảo của hắn.
Vẻ mặt Kỷ Gia Khiêm thoả mãn, cũng không biết có nghe rõ lời của tôi hay không liền đáp ưng: "Anh sẽ ."
Lên taxi, tôi nghiêng đầu chỉ đường cho tài xế, "Hình như là. . . . . . Phía trước rẽ trái. A không không, rẽ phải!"
Kỷ Gia Khiêm có chút đau đầu nhìn tôi: "Có phải đang về nhà em không vậy, ngay cả đường về nhà em cũng không nhớ sao?"
"Đừng hung dữ như vậy a. . . . . ." Tôi ủy khuất nói: "Một năm sau khi em tốt nghiệp trung học thì nhà em chuyển nhà, một năm ấy em ngoại trừ đi đến trường ra cũng không đi đâu cả, nhà em trôn như thể nào em hầu như đã quên hết rồi."
Kỷ Gia Khiêm lạnh lùng nhíu mày: "Chỉ đi đến trường sao? Nếu em không đến studio, thì sao lại có nhiều album của Mạnh Thần Úc như vậy?"
"Khụ. " Tôi ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói: "Anh không biết có một loại mua bán qua internet sao? Anh yêu à, đặt mua xong người ta sẽ gửi đườngg bưu điện đến đó!"
Kỷ gia khiêm: ". . . . . ."
Nhà tôi cũng nằm trong một khu trung cư cao cấp, nhưng bởi vì năm đó mua nhà chậm, nên chỉ còn lại tầng hai. Ba mẹ tôi bấm ngón tay tính toán, giá tiền vừa đúng nên mua căn hộ này.
Có thang máy thì diện tích là 98 bình, bỏ thang máy thì diện tích liền là 80 bình. Đứng ở trước cửa nhà mình, ta phất phất tay nói: "Anh đừng trách em, nhà em chỉ có ba phòng, em, ba em, mẹ em mỗi người một phòng, không có chỗ cho anh."
Kỷ Gia Khiêm ngạc nhiên nói: "Cha mẹ em ở riêng?"
Tôi giật lấy đồ đạc trong tay Kỷ Gia Khiêm, đẩy hắn về phía thang máy: "Đồng sàng dị mộng, không ở riêng thì làm gì!"
Kỷ Gia Khiêm không thuận theo, đưa tay muốn tóm lấy lan can lại sợ bẩn, tay khi duỗi khi co, sau cùng vẫn tóm được cánh tay của tôi."Sao vội vàng đuổi anh đi như vậy? Mặc d
