XtGem Forum catalog
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

ù dáng ngủ của em rất khó coi, tư thế ngủ lại rát quấn người, nhưng anh có thể chịu ủy khuất một chút mà ngủ chung một giường với em."

Kỷ Gia Khiêm rất ít khi lằng nhằng như vậy, hôm nay thật đúng là khác thường, chẳng lẽ hắn có ý đồ?

Tôi vừa mới để cho hắn ăn no, vậy mà hắn còn không hiểu lý lẽ muốn làm khó tôi nha.

Tôi thật muốn nói: "Mau cuộn người lại rồi cút đi cho tôi!"

Nhưng lời ra khỏi mệng lại là: "Vạn tuế gia, bây giờ người tạm tha cho nô tỳ đi, nô tỳ thành ma cũng sẽ không quên người. . . . . ."

"Nói linh tinh cái gì thế? " Hắn đẩy tôi ra bước lên lầu, "Anh muốn làm quen với cái cửa."

Tôi lập tức chỉ vào cửa chống trộm nói: "Cửa nhà em đã nhớ rõ anh rồi, thật đấy!"

Hắn tiếp tục đi về phía trước: "Em cho rằng anh không biết sao không biết sao, nó lật mặt một cái là khong nhận ra anh nữa rồi. . . . . . Em không cho anh ở đây cũng được nhưng cũng phải cho anh thăm hỏi ba mẹ vợ một chút chứ."

Tôi rốt cục nổi giận: "Con mẹ nó, có phải anh muốn bị anh đánh khong vậy!"

Hắn còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe"Cạch" một tiếng, cửa lơn nhà tôi vậy mà đã..............Mở!

Ba tôi từ trong nhà thò đầu ra, trên miệng vẫn đang ngậm một quả lê. Lúc nhìn thấy tôi thì lộ ra ý cười, lúc chuyển mắt nhìn Kỷ Gia Khiêm thì ông liền ngây dại.

Ba tôi cầm lấy quả lê, nháy mắt mấy cái hỏi tôi: "Mạch Mạch, vị này chính là. . . . . . ?"

Tôi trừng mắt liếc Kỷ Gia Khiêm một cái, tức giận nói: "Trên đường nhặt được , cầm thú!"

"Con cái đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy a, con xem người ta cầm giúp con nhiều đồ linh tinh như vậy." Một bên ba tôi giúp cầm mấy thứ để trên đất, một bên mở cửa để Kỷ Gia Khiêm vào nhà.

Hắn dĩ nhiên là rất thỏa mãn mà đi vào rồi.

Tôi nhìn bóng lưng của ba tôi, quả thực muốn khóc đến nơi rồi. Chẳng lẽ ông không biết. . . . . . ông đang dẫn sói vào nhà sao?

Tôi đồng ý với mẹ sẽ không ở chung với người khác, nếu như tôi dẫn ai về nhà, thì đó chính là đối tượng mà tôi muốn kết hôn.

Đúng là. . . . . . Chuyện gì đang diẽn ra đây hả trời?

"Lão Nhan, ai tới vậy?"

Chỉ thấy mẹ đại nhân của tôi đang mặc tạo dề, lóe sáng lóe sáng.

Tôi nhắm mắt, hạ quyết tâm, lập tức ngã xuống giường giả chết. " Chào dì." Kỷ Gia Khiêm thập phần dũng cam tiến lên trước một bước, cười vô cùng sáng chói, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: "Dì khỏe chứ, cháu là bạn trai của Mạch Hàm."

Cái tên không biết xấu hổ này, sao hắn không nói hắn là vị hôn phu của tôi luôn đi?

Mẹ tôi ngây người vài giây mới hỏi: "Xưng hô như thế nào đây?"

Tôi ngừng thở chờ đợi đáp án của hắn.

"Dì cứ gọi cháu là Tiểu Kỷ đi."

Phụt!

Sao không gọi hắn là gà con luôn đi? Mất công hắn nói ra khỏi miệng!

Tôi nghiêng đầu nằm trên giường, hy vọng mẹ già (gốc là lão mẹ, mình ghi mẹ già cho việt hóa, nhưng không hàm nghĩa chửi đâu nha, nói yêu thôi.) của tôi sẽ nói: "Nhìn ngươi cũng lớn rồi, gọi ngươi lão Kỷ được rồi."

Tôi híp híp mắt, phát hiện khuôn mặt Kỷ Gia Khiêm bây giờ rất giống với Kỷ Hiểu Lam do Trương Quốc Lập đóng. . . . . .

Ai ngờ mẹ tôi còn nói ra khỏi miệng: "A..., Tiểu Kỷ a, mau vào trong nhà ngồi đi." Sau ki bà ấn Kỷ Gia Khiêm ngồi xuống ghế sô pha, vẫn không quên rống tôi: "Nhan Mạch Hàm! Đi đâu rồi? ! Trong nhà có khách tới chơi cũng không biết đường mà đi rót ly nước!"

Tôi liền biết rằng bà sẽ không cho tôi chút thể diện nào trước mặt Kỷ Gia Khiêm đâu . . . . . .

Nhưng ở nhà mẹ già là nữ hoàng, nghe thấy bà gọi tôi, tôi chỉ có thể bò dậy, giống hồn ma lang thang miễn cưỡng rời giường.

Nhìn thấy ba tôi tự tay rót nước cho Kỷ Gia Khiêm, thật khó chịu. . . . . .

Kỷ Gia Khiêm làm bộ như rất lễ phép nói: "Cám ơn chú." Sau đó vẫn không quên ngon ngọt với mẹ tôi: "Không sao đâu ạ, để cho Tiểu Hàm nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta là người một nhà, đừng ngại."

Cút. . . . . . Ai là người một nhà với anh! Tôi giận dữ nhìn hắn.

Kỷ Gia Khiêm làm bộ như không thấy, chỉ cúi đầu uống nước.

Tôi vừa mới ngồi xuống, mẹ tôi đã bắt đầu dò xét gia thế nhà Kỷ Gia Khiêm: "Dì nhìn cháu quen quen, cháu làm việc chung với Mạch Hàm sao?"

Kỷ Gia Khiêm gật gật đầu, ôn tồn đáp: "Đúng vậy, năm sau chúng cháu sẽ hợp tác cùn nhau."

Mẹ tôi hơi hơi vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Các cháu làm việc trong cái vòng luẩn quẩn này, chắc yêu đương cũng không dễ dàng nhỉ?"

"Có một chút ạ. Nhưng mà dì cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Tiểu Hàm thật tốt."

Nghe đến đó, tôi thật sự nhịn không nổi nữa, "Vụt" một tiếng liền đứng lên.

Mẹ tôi lập tức rống tôi: "Con làm cái gì vậy?"

Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Gia Khiêm một cái, lạnh lùng đáp: "Con buồn nôn!" Dứt lời liền chạy đến nhà vệ sinh.

Lúc đóng cửa tôi mơ hồ nghe thấy ba tôi nói thầm một câu: "Buồn nôn? Có phải mang thai rồi hay không. . . . . ."

Tôi không nói gì! Mặc dù rất buồn bực, nhưng lại không thể đem sự thật nói cho họ biết, đành phải một mình ở trong nhà vệ sinh cào tường. Vè phần tại sao phải cào ở trong nhà vệ sinh, bởi vì ở trong này lát bằng gặch tráng men không làm đau tay, hơn nữa cào xong cũng không biến dạng . . . . . .

"Trong nhà cháu có những ai vậy?"

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

". . . . . ."

Thanh âm m