Khiêm nghĩ nghĩ, nói: "Anh là muốn hỏi, không phải em đã động tay động chân vào thiết bị chứ? Nếu không sao lại đứt khéo đến vậy?"
"A uy! Lời này của ngươi là muốn chị đây lật bàn phải không? Chị đây không đáng được tín nhiệm đến vậy sao? Anh không biết tình cảm mà em dành cho anh lớn như đại. . . . . ."
Hai chữ 'Di mụ' còn chưa kịp nói ra, Kỷ Gia Khiêm đã nhíu mày, bắt lấy cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của tôi nhét vào trong chăn.
"Thôi, coi như là anh chưa hỏi, em không có cái gọi là 'IQ'. Chỉ có điều hai ngày nay đạo diễn trận rất buồn bực, việc này nhất định không được truyền ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng không tốt."
Nghĩ tới vẻ mặt rối rắm của đạo diễn Trần, tâm tình của tôi trong phút chốc tốt lên không ít, những vết thương trên người qua đó cũng bớt đau rồi.
Tôi nhếch nhếch miệng, cố ý lãnh nghiêm mặt nói: "Không truyền ra bên ngoài, vậy phải giải thích chuyện đình công của đoàn làm phim thế nào đây? Nói em nghỉ đẻ chắc?"
Kỷ Gia Khiêm trầm ngâm một lúc, vậy mà lại gật gật đầu: "Đây cũng có thể coi là một cách."
Tôi nhịn không được lăn lộn: "Ui, ông nội, người tha cho con đi, con còn chưa kết hôn mà."
Hắn lại tiếp tụcc kìm hãm đôi chân của tôi nhét vào trong chăn, nhàn nhạt nói: "Anh cũng chưa từng kết hôn. . . . . ."
Tôi nháy mắt mấy cái nói: "Ài, không phải là anh đang muốn ám chỉ anh muốn kết hôn với em đúng không? Khụ, em chính thức từ chối anh, em còn trẻ, kết hôn gì gì đó e là còn quá sớm. . . . . ."
"Về sau đừng như vậy nữa." Mắt hắn khép hờ, thấp giọng nói: "Nếu em còn như vậy nữa, an sẽ không còn cách nào thờ ơ em được nữa. . . . . ."
Tôi còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Rốt cuộc thì trong đầu em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên nâng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Không phải em đang ở chung một chỗ với hắn ta sao?"
"Em. . . . . ." Tôi không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, dưới loại tình huống này thật sự không thích hợp để thổ lộ a!
Tôi suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra được một câu ngốc muốn chết: "Em đã chia tay với Mạnh Thần Úc rồi. . . . . ."
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm tối sầm lại, hơi hơi nhíu mày nói: "Cho nên nhàm chán, mới nhớ tới tôi sao?"
"Không phải!" Tôi vội vã lắc đầu, bắt lấy tay hắn nói: "Em và Mạnh Thàn Úc vô cùng. . . . . .trong sạch ."
"Chứng minh thế nào đây?" Hắn trở tay cầm lấy tay của tôi, ngón cái của hắn ái muội vẽ vòng tròn lên mu bàn tay của tôi, cũng không biết là đang nguyền rủa tôi hay đang đùa giỡn tôi nữa.
Cái tên Kỷ thiếu gia này, không biết nói mấy câu tình cảm, cảm tình giấu thật sâu, thâm trầm muốn chết, đúng là ** công lực vô cùng thâm hậu. Không phải hắn muốn để cho tôi bị dục hỏa thiêu đốt chứ?
Tôi vừa nhắm mắt, hạ quyết tâm,rụt cổ nói: "Hai ta lăn lộn trên giường một phen, anh cảm nhận là biết được chứ sao?"
Hắn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, đột nhiên buông lỏng tôi ra, thần sắc càng lúc càng băng lãnh: "Thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, dù sao bộ phim này không phải vì muốn kiếm tiền nên mới quay. Truyền thông anh sẽ ứng phó . . . . . . Còn nữa. . . . . . Cám ơn em đã cứu anh."
Đối diện với sắc mặt bỗng nhiên thay đổi của Kỷ Gia Khiêm, chân tay tôi có chút luống cuống. Lăn lọn trên giường. . . . .cái lời này mà tôi cũng có thể chủ động nói ra khỏi miệng được sao, tới cùng thì hắn muốn tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn muốn tôi mười phần đứng đắn nói tôi thực sự muốn cùng hắn lăn lộn trên giường cả đời sao?
Lúc tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì, Kỷ Gia Khiêm đã đột ngột biến mất.
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn Mạnh Thần Úc xuất hiện như từ từ trên trời giáng xuống.
Sắc mặt Mạnh Thần Úc xem ra không tốt lắm, không biết có phải đã gặp Kỷ Gia Khiêm ở bên ngoài rồi hay không.
Nói thực ra tôi cũng rất 囧 , lúc ấy không có dũng khí đối mặt với Mạnh Thần Úc nói ra hai từ tạm biệt, bây giờ mới cảm thấy thật xấu hổ.
Hơn nữa Mạnh Thần Úc còn bị tinh thần phân liệt, hắn chắc không nghĩ là tôi không để lại mặt mũi cho anh ta đấy chứ, cho nên bây giờ dấu đoản đao muốn đồng quy vu tận với tôi sao?
"Người trong lòng em, chính là hắn sao?"
"Hả?"
Anh ta cười cười, xem ra cực kỳ ôn hòa: "Vốn muốn sử dụng trái tim, nhưng bây giờ xem ra thích người đó đã trở thành trách nhiệm của em rồi."
Tôi hoàn toàn chợt ngẩn ra, khôn ngờ người như Mạnh Thần Úc mà cũng nói ra những câu này. Mà lại còn ôn hòa đến vạy, tôi đột nhiên thấy anh ta chẳng có lỗi gì cả, mà còn có chút hơi đáng thương . . . . . .
Mạnh Thần Úc thấy tôi không nói lời nào cũng không thèm quan tâm, chỉ là tự nói: "thực ra anh biết chũng ta đã từng gặp mặt nhau rồi, anh đã cư xử không đúng khiến em bị tổn thương. Chỉ là cho tới nay không biết nên giải thích như thế nào mà thôi. Cho nên bây giờ. . . . . . Em không cần lo lắng anh làm cách gì để chống đỡ áp lực của giới truyền thông, bởi vì anh đã quyết định rút khỏi ngành giải trí rồi."
"Cái gì?" Ta kinh ngạc trừng lớn hai mắt, "Anh đừng vì vậy mà tinh thần sa sút a, đều đã qua rồi !"
"Không phải. . . . . ." Anh ta thở ra một hơi, cười khổ nói: "Anh dự định ra nước ngoài chữa bệnh. Như bây