giờ, anh vô cùng lo lắng anh sẽ không khống chế được bản thân sẽ lại gây thêm tổn thương cho nhiều người khác nữa. Cám ơn em Tiểu Hàm, để cho anh có cơ hội đối diện với chính mình, hiện tại, còn có tương lai nữa."
Anh ta vừa nói cám ơn tôi sao? Rõ ràng là muốn đả kích tôi! Mạnh Thần Úc là một diễn viên rất giỏi, nếu bởi vì tôi mà anh ta rời khỏi ngành giải trí thì ông chủ của anh ta không biết có "xử" tôi không nữa?
Hơn nữa, ca hát, điện ảnh hay phim truyền hình Mạnh Thần Úc đều rất xuất sắc, néu như anh ta mà giải nghệ thì chắc chắn đó là một tổn thất to lớn của ngành giải trí.
Tôi còn chưa kịp nói thêm lời nào, Mạnh Thần Úc đã lùi lại phía sau một bước, mỉm cười nói: "Hẹn gặp lại. Còn nữa, cảm ơn em đã từng thích anh."
Nếu đã nói đến nước này, thì tôi biết mọi lời nói của tôi bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Vì thế thật lòng nói một câu "Cố lên" , sau đó nhìn theo bóng dáng của Mạnh Thần Úc khuất sau cánh cửa.
Tôi biết, ân oán giữa tôi và hắn, xem như đều đã được hóa giải rồi. Không thể nói rõ người nào có lỗi vơi người nào, tóm lại. . . . . . Không hẹn gặp lại.
Không biết sao lại thế này, có thể là đại di mụ đến đây tôi lại làm kiêu đi, lúc này đột nhiên rất muốn khóc. Tôi hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, không đợi tôi hiểu rõ chuyện gì, thì ánh mắt cũng đã ẩm ướt rồi.
Tôi vùi đầu vào trong chăn, đè nén tiếng khóc. Từ trước đến này tôi chưa bao giờ giống mấy nữ chính trong phim truyền hình khi khóc chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, tôi khóc nước mắt nước mũi sẽ văng khắp nơi. Cái mũi sẽ rất đỏ, không hề ôn nhu đáng yêu tí nào.
Qua một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người qua một lớp chăn vỗ nhẹ vào lưng tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, không nhịn được ôm lấy eo hắn, cũng không thèm để ý hắn vui hay buồn cứ thế có mặt vào người hắn.
"Ài, bộ quần áo này vừa mới mua. . . . . ." Kỷ Gia Khiêm có chút bất đắc dĩ địa đẩy đẩy tôi, nhưng lực đẩy không mạnh, chẳng qua chỉ là tượng trưng giãy giụa một tí thôi.
Tôi nghe hắn nói như vậy liền cố ý lau nước mắt lên, bất mãn nói: "Bộ quần áo này của anh em nhìn không vừa mắt, không có chuyện gì thì sao lại mặc áo màu đen? Ngày mai đi cùng em mua áo tình nhân màu hồng. . . . . ."
". . . . . . Màu hồng?"
"Uh`m, như thế mới ôn nhu một chút."
". . . . . . Ôn nhu?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Anh, nếu như anh đồng ý, em sẽ nói cho anh biết một bí mật. . . . . ."
Hắn nheo mắt lại, xích lại gần tôi thêm một chút."Bí mật gì?"
Tôi nháy mắt mấy cái nói: "Em. . . . . ."
Tôi dám cam đoan, hắn nhất định đang đợi tôi nói "Em yêu anh" . Bởi vì ánh mắt của hắn rất sáng, trần ngập sự chờ mong về tình yêu.
Tôi trêu tức cười nói: "Bỗng nhiên đại di mụ của em lại tới, không mang băng vệ sinh. . . . . . Anh xuống siêu thị mua giúp em một gói nhé."
Kỷ Gia Khiêm quả nhiên biến sắc.
"Em muốn loại ABC, ba gói nhé... Hôn!"
Kỷ Gia Khiêm đen mặt đi ra ngoài.
Tôi nín khóc mỉm cười, giương giọng hô to một câu: "Khi nào về giặt ga cho em nha!" Kỷ Gia Khiêm ngồi một bên gấp ga trải giường, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: "Máu đx chảy thành sông như vậy rồi còn muốn cùng anh lăn lộn trên giường sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười thật tươi: "Ai nha, như vậy mới biểu đạt được thành ý của em chứ." Nói xong tôi hôn chụt một cái lên trên cổ và trên mặt hắn.
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm khẽ biến, nói một câu cực kỳ tiểu thụ: "Đừng như vậy mà. . . . . ."
Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn: "Đại gia ta càng muốn như vậy. . . . . . Tiểu nương tử, em đi theo ta đi!"
Kỷ Gia Khiêm rốt cục không nhịn được nữa, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của tôi, sau đó đè ép tôi xuống giường.
Ài, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để cho tôi hôn. . . . . .
Có thể là bởi vì rất lâu rồi chúng tôi không ở cùng nhau, nên cái hôn này đặc biệt dài.
Tôi đã học được cách thở như thế nào khi hôn môi cùng hắn, cho nên cũng không cảm thấy mệt lắm. Nhưng Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên buông lỏng tôi ra, đứng dậy mặc áo khoác.
"Uy, anh anh anh. . . . . ." Tôi vừa mới nói to một câu thì đã động đến miẹng vết thương, đau đến mức không dám nói tiếp nữa.
Vài giây sau hắn đã ăn mặc chỉnh tề, lườm tôi một cái nhàn nhạt nói: "Em làm việc không cần suy nghĩ sao, dù sao cũng phải để cho anh có thời gian suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào chứ."
Thấy hắn muốn đi, tôi lập tức nói ra một câu hết sức ngu ngốc: "Ai không đầu óc? Vừa rồi rõ ràng là anh tiếp cận em mà!"
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy cước bộ vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.
Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đang phiền muộn, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tôi nhất thời xốc lại tinh thần, cảnh giác nhìn cửa.
Theo lý thuyết thì hôm nay là ngày thứ hai tôi nằm viện, Kỷ Gia Khiêm dù có che dấu tốt đến đâu thì những tên paparazz kia cũng phải biết rồi chứ nhỉ?
Quả nhiên, không đầy năm phút sau, một đám phóng viên đẩy y tá sang một bên, vây quanh giường bệnh của tôi.
"Cô Nhan, Mạnh Thần Úc vừa mới tới đây thăm c