Teya Salat
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211105

Bình chọn: 10.00/10/1110 lượt.

cứ theo, chỗ ở cô không phải là không có người biết. Lại nói, bằng thân phận và địa vị của người đàn ông này, sẽ dễ dàng tra được.

Lý Xương nghe vậy, đương nhiên không phản bác, mà gật đầu lên tiếng: "Tốt. Tôi biết làm thế nào rồi !"

Nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, ông chủ rõ rang quan tâm đến cô gái này, hiện tại thì tốt rồi, cô vừa ra khỏi cửa đã trêu chọc một người

đàn ông theo về, không phải rõ ràng khiến ông chủ tức giận sao!

Nghĩ đến đây, anh thân thiết nhắc nhở: "Tiểu thư, cô cũng biết tính tình của ông chủ, cô muốn gọi điện báo với ông chủ một tiếng hay không?"

"Ừ, tôi lập tức gọi điện thoại cho Cố Chi!" Ngu Vô Song cũng biết tính

tình của người đàn ông kia, rõ ràng đã ba mươi tám tuổi tuổi rồi, nhưng

có một số việc lại ngây thơ như đứa trẻ, nếu để anh biết cô đem theo Lâm Vinh Gia về nhà, không chừng sẽ trở mặt nổi giận.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngu Vô Song nhịn không được mà oán thầm một phen, nhưng cuối cùng vẫn điện thoại, tính xin phép anh. Editor: Diệp Thanh Trúc.

Hoắc Cố Chi có biết Lâm Vinh Gia, năm đó khi anh mới được đón về nhà họ

Mạnh cũng đã từng đã tham gia mấy bữa tiệc rượu của bọn giàu sang quyền

thế, đó chỉ là học đòi làm sang thôi. Anh không có hứng thú nhưng không

thể chống cự nổi bởi vì ở đó có thể nhìn thấy cô nhóc kia.

Khi đó bên cạnh cô không chỉ có Mạnh Thiếu Văn làm bạn mà còn có rất

nhiều người theo đuổi, anh chỉ có thể là một con người tầm thường không

đáng nhắc đến.

Đang cười lạnh trong lòng, tài xế đã lái xe trở lại, Ngu Vô Song vừa

xuống xe đã đi về phía anh, nhẹ nhàng nói: "Cố Chi, em về rồi."

Giọng nói của cô mềm mại động lòng người, không còn chút khó chịu khi bị Lâm Vinh Gia quấy rầy, chỉ có điều khi đối mặt với người đàn ông đang

đứng trên thềm đá liền có chút áy náy, cô tiến lên kéo tay anh, nhẹ

giọng nói xin lỗi: "Em xin lỗi, cái đồng hồ lần trước nhìn trúng chưa

mua về được, hai ngày nữa em lại đi lấy!"

Quần áo giày tất mấy năm nay của anh đều được cô lo liệu, Hoắc Cố Chi rất tin tưởng vào ánh mắt của cô.

Anh cúi đầu, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn chăm chú vào người phụ nữ nhỏ đứng bên cạnh, anh đưa tay xoa mặt rồi xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Không sao

đâu!"

Lâm Vinh Gia theo sát sau thấy cảnh này liền phịch một tiếng đóng cửa xe lại, đứng trước xe, hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh tình cảm kia

rồi chợt cười lạnh: "Giản Uyển Như, em không cần diễn trước mặt tôi đâu, hắn hơn em mười tuổi, còn là chú út của Mạnh Thiếu Văn, vì muốn trả thù Mạnh Thiếu Văn, em để người này chà đạp có đáng không?"

Giọng nam đột nhiên vang lên khiến Hoắc Cố Chi híp đôi mắt phượng lạnh

lùng sắc bén ngẩng đầu lên nhìn, anh làm về xí nghiệp internet, có thể

nói là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. So sánh với Lâm Vinh Gia vừa

tốt nghiệp đã tiếp nhận xí nghiệp gia tộc thì con đường đi đến thành

công của anh gian nan hơn nhiều.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần giản dị màu

xám đứng trên bậc thang, làn gió lướt qua khiến vạt áo anh lay động, có

một vẻ đẹp phiêu dật lạnh lùng.

Hai người đàn ông này đều là Nhân Trung Long Phượng, nhưng không thể nghi ngờ, lúc này Hoắc Cố Chi tỉnh táo hơn mấy phần.

Anh hé mắt, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi khẽ nhếch, không khỏi giễu cợt

mà cười lớn: "Lâm tiên sinh theo đến đây chỉ là vì muốn thấy chuyện bất

bình ra tay cứu giúp sao? Tôi thật không ngờ thái tử gia của Guard lại

thích chõ mồm vào chuyện của người khác như vậy!"

Ánh mắt anh rơi vào vết hằn năm ngón tay trên má phải Lâm Vinh Gia, bờ

môi xẹt qua chút ý cười, xem ra cô bé này nổi giận cũng khiến người đàn

ông này thành như vậy.

Lâm Vinh Gia có chút tình cảm với Ngu Vô Song, thế nhưng cũng giới hạn

đến động tâm thôi, cho nên người đàn ông này theo tới chỉ vì tự ái, hắn

có thể chịu được chuyện cô mất tích năm năm, nhưng lại không thể chấp

nhận chuyện cô đối xử với hắn như vậy vì một người đàn ông khác.

Ánh mắt hắn phóng hỏa của hắn nhìn chằm chằm Hoắc Cố Chi, mím đôi môi

mỏng, lạnh lùng lên tiếng: "Là tôi xen vào việc của người khác hay anh

xen vào việc của người khác? Lúc tôi biết cô ấy, anh còn không biết đang ở đâu nữa kìa!"

Ngu Vô Song biết hắn từ lúc còn rất nhỏ, chỉ có điều đối với cô, sự tồn

tại của người đàn ông này chỉ là một tai nạn, hắn luôn ỷ vào việc lớn

hơn cô hai tuổi mà bắt nạt cô, cho nên về sau khi bị hắn theo đuổi, cô

tránh còn không kịp.

Dù năm đó không ở cùng Mạnh Thiếu Văn thì cô cũng quyết không chấp nhận hắn.

"Angelo, chúng ta biết nhau từ rất sớm nhưng chuyện đó chẳng liên quan

gì đến chuyện tình cảm cả." Thân mật kéo tay người đàn ông bên cạnh, Ngu Vô Song cũng không ngại chơi trò tình cảm trước mặt người ngoài.

"Anh ấy có ân cứu mạng với tôi, nhưng thứ để tôi cam tâm tình nguyện đi

theo anh ấy không phải ân tình mà là tình yêu. Trong mắt tôi, Hoắc Cố

Chi chẳng kém bất kỳ người đàn ông nào cả, có thể nói anh ấy là một

người đàn ông tốt, tại sao anh lại khẳng định tôi không yêu anh ấy?"

Giọng nói của cô sau bình tĩnh, mặt nhẹ như Yên, chẳng hề giống với cô

gái suốt ngày khoe mẽ Lâm Vinh Gi