ẻ nhu tình, môi kéo lên, nói năng trơn chu: “Thừa lúc thời tiết gần
đây rất tốt, trước tiên chúng ta có thể đính hôn, sau đó đi ra ngoài
hưởng tuần trăng mật, về phần hôn lễ, anh phải chuẩn bị thật kĩ mới
được”.
Anh suy tính chu đáo, nhưng lại hoàn toàn bỏ quên suy nghĩ của cô, Ngu
Vô Song được anh dịu dàng ôm vào trong ngực cảm thấy không thoải mái.
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đang không
ngừng nói, bất thình lình lên tiếng: “Hoắc Cố Chi, anh đừng suy nghĩ
nhiều nữa, em không nói là sẽ đồng ý sẽ kết hôn cùng anh”.
Có phải anh ấy đã quên quan hệ giữa hai người? Cô với anh mà nói, chỉ là người phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi!
Đúng, cô thừa nhận. hai người dây dưa nhiều năm như vậy, quả thật là có
chút tình cảm ở đây, nhưng thứ tình cảm này còn chưa đủ để trở thành lý
do cô gả cho anh!
“Em nói gì?” Hoắc Cố Chi nghe vậy, mắt phượng liền híp lại, ánh mắt sắc
bén nhìn Ngu Vô Song, sắc mặt trở nên xám xịt: “Ngu Vô Song, nếu có gan
thì nói lại một lần nữa!”
Một câu cuối cùng, cơ hồ như anh đang quát lên, sắc mặt âm trầm, nhìn qua cực kì khiếp người.
Nhưng Ngu Vô Song cũng không sợ, trong lúc này, cô cũng không lùi lại
một bước: “Hoắc Cố Chi, có phải anh dã quên, em trở về đây là vì mục
đích gì? Mỗi ngày em đều bận rộn như vậy, nào có thời gian nghĩ đến
chuyện kết hôn với anh. Hơn nữa anh không cảm thấy chuyện hai chúng ta
kết hôn rất không thực tế sao?”
Bị anh nắm chặt lấy cánh tay, cô đau đến trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn
cứng rắn nói: “Chuyện buồn cười như vậy, sao anh có thể nghĩ ra?”
Hoắc Cố Chi chỉ muốn trêu đùa cô, đối với chuyện này cũng không có bao
nhiêu hi vọng, nhưng thế nào cũng không ngờ cô sẽ lạnh lùng từ chối như
vậy, còn nói: buồn cười?
Anh tức giận đến tái xanh cả mặt, lồng ngực phập phồng, nắm chặt lấy cổ
tay cô, mắt phượng lạnh lùng nheo lại, âm trầm nói ra: “Không lấy anh
thì em còn có thể lấy ai nào? Ngu Vô Song, em đừng quên, ai là người đã
cứu em, ai là người đã cho em tất cả thứ này! Kể cả khi tất cả chuyện
này đã kết thúc, em cũng chỉ có thể ở cùng Hoắc Cố Chi anh!”
Vì đang tức giận, nên anh nói năng mà không giữ lại chút phong độ nào,
giọng nói như muốn gây sự, tức giận đến tim can đều đau, anh thể nào
cũng không thể ngờ đến, lần đầu tiên cầu hôn với một người phụ nữ lại
nhận được sự đáp trả thế này!
Chẳng lẽ Hoắc Cố Chi anh không tốt? Khiến cho cô chán ghét như vậy? Năm
năm rồi, chẳng lẽ tình cảm năm năm sống chung kia chỉ là giả dối?
Nhìn người đàn ông trước mặt vì tức giậ mà quá phận, lửa giận hừng hực
chỉ có thế khiến cô vô lực đối mặt, Ngu Vô Song rũ mắt, thu lại suy
nghĩ, cười lạnh trong lòng.
Nhìn đi, đây mới chính là anh, lúc nào tốt thì cưng chiều thương yêu cô, nhưng khi tức giận lại chỉ hận không thể đem cô bóp chết.
Tựa như bây giờ, nói một câu là đã trở mặt, căn bản là không để cho cô có cơ hội suy nghĩ.
Anh ấy coi hôn nhân là cái gì? Trò đùa sao? Bây giờ cô chơi không nổi nữa rồi!
Sự im lặng của cô khiến trái tim của Hoắc Cố Chi như co lại, sự lạnh lẽo dần dâng lên, khiến tâm anh đau đớn lạnh buốt!
Anh tức giận đè cô xuống giường, đôi mắt hung dữ, quả quyết nói: “Ngu Vô Song, anh cho em thấy rõ, người đàn ông đứng trước mặt em là ai? Anh
cho em biết, đời này em chỉ có thể ở cạnh anh! Có phải em vẫn còn nghĩ
đến Mạnh Thiếu Văn? Đáng tiếc là anh ta đã kết hôn rồi, bên cạnh còn có
người vợ so với em còn mềm mại hơn nhiều!”
Hoắc Cố Chi không phải người đàn ông lỗ mãng nhiều lời, anh thường xuyên ở căn cứ nhiều năm, sống chung với đám đàn ông thô lỗ, sao có thể hiều
được suy nghĩ của một cô gái?
Cho nên năm đó, anh mới có thể làm ra những chuyện như thế kia. Nếu như
nói năm đó thời gian hai người bên nhau không đủ dài, cô cự tuyệt anh,
anh có thể hiều. Nhưng hiện tại, sau bao nhiêu chuyện như vậy, anh hoàn
toàn không ngờ cô còn có lý do để cự tuyệt!
Sức lực của người đàn ông rất lớn, Ngu Vo Song bị anh ép chặt vào tường
đau đến mức nước mắt muốn chảy ra, nhưng điều khiến tâm cô đau đớn nhất
chính là câu nói “Có phải em vẫn còn nghĩ đến Mạnh Thiếu Văn?”
Cô kéo môi, trong lòng đau đớn đến khó chịu, nhưng cô vẫn nhịn xuống,
quật cường nhìn anh, chợt cười thảm một tiếng: “Làm như thế này, anh có
phải rất vui vẻ không? Hoắc Cố Chi, anh có từng vì em mà suy nghĩ hay
không, tuần lễ thời trang Paris vừa mới kết thúc, em đang bắt tay vào
chuẩn bị buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay, Giản Uyển Linh còn
sống rất tốt, trong lúc này, anh nghĩ em sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn với
anh?”
“Anh đã thay đổi rồi, anh khiến em cảm thấy xa lạ!”, Ngu Vô Song không
biết vì sao quan hệ giữa hai người lại trở nên như vậy, khi ánh mắt tĩnh mịch của anh nhìn cô, cô thấy bóng dáng của mình trong đó, sao nó lại
nhỏ bé đến vậy?
Cô biết, tất cả mọi thứ cô có hôm nay đều là anh cho, nếu như không có
anh, cô đã sớm vùi xác trong biển sâu, sao có thể có được thành công như ngày hôm nay.
Nhưng cô không muốn cuộc sống mãi như vậy, anh thật sự có thể trợ giúp
cô trong tất cả mọi việc, nhưng cô không muốn ho