
thể cô.
Mật hạch cô co rúc lại, hắn đem lửa cháy bắn vào trong tiểu huyệt của cô. . . . . . Hắn thở hổn hển, hút ra trong cơ thể cô, vậy mà, hắn không hề nữa giống như mấy lần trước, một triền miên liền thôi, lần này hắn ở lại bên cạnh cô.
Hắn khẽ vuốt mái tóc của cô hỏi: "Làm sao em còn chưa ngủ?"
Cô hơi nhíu lên Nga Mi nghĩ thầm, hắn cho là mỗi người đều giống như hắn, làm tình xong đi nằm ngủ? Mạng của cô không có tốt như vậy, "Tôi không ngủ được, đứa bé ở trong bụng của tôi đạp."
Giống y như ba nó, đều không phải là đồ ngoan.
"Tôi nghe nghe!"
Đây là ống dưỡng khí sau này, cô nghe được lời hắn hơi có chút nhân tính.
Có lẽ sau khi sinh đứa bé, có thể cải thiện quan hệ hai người bọn họ.
"Thật sự đang đạp!" Tay Thu Lăng chạm vào đầu của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương.
Dạ Ma nhìn tiểu tử trong bụng cô không có dấu hiệu dừng loi nhoi, vì vậy đề nghị Thu Lăng: "Có muốn tôi đánh nó ngất hay không, để cho nó không nên lộn xộn, em cũng có thể ngủ."
"Không!" Cô vội vàng đem tay ôm bụng mình lại, phòng ngừa hắn có thể nói rồi làm những việc nguy hiểm.
********
Cách ngày dự tính Thu Lăng sinh càng lúc càng gần, Dạ Ma nơi nào cũng không cho Thu Lăng đi, cho nên, cô cảm giác mình càng lúc càng giống mẹ heo.
Bắt được Dạ Ma đến xem cơ hội của cô, cô nói yêu cầu với hắn: "Em muốn hái hoa!"
"Nơi này không có hoa." Nơi này không thích hợp để hoa sinh trưởng, chỉ có cỏ, cô có thể hái cỏ.
"Em muốn hái hoa."
"Em không thể đi ra ngoài!" Bên ngoài gió lớn, bị lạnh sẽ không tốt.
"Em muốn nhìn thấy hoa, hơn nữa còn là một mảng hoa lớn." Cô ăn vạ mà nói.
"Em ngoan ngoãn đợi trong nhà cho tôi."
"Anh không phải cho em xem hoa, em không giúp anh sanh con." Cô uy hiếp hắn.
Hắn rống giận một tiếng: "Không cho phép đi ra ngoài!"
Khi hắn hét lên, cô chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.
Dạ Ma mắng một tiếng.
Một hồi lâu sau——
Bởi vì cô nói câu này, hắn dùng ma lực giúp cô biến ra một biển hoa.
"Thật là xinh đẹp!"
Cô cao hứng đi hái hoa, mà hắn nằm trên sân cỏ hóng mát, thuận tiện ngủ trưa.
Một lát, Thu Lăng trở lại bên cạnh hắn, lôi kéo hắn ngủ nói: "Bụng của em đau, đứa nhỏ giống như không kịp đợi mười tháng để ra ngoài."
Đứa nhỏ xấu xa, quả thật là tinh lực tràn đầy!
Dạ Ma chờ được cơ hội, trách cứ cô: "Tôi nói em không được ra khỏi, em càng muốn ra ngoài."
"Em lại không biết. . . . . . Muốn sinh!" Bụng thật là đau, cô không nhanh được.
Hắn ngáp một cái nói với cô: "Nói nó chờ một chút, hiện tại không thể sinh, tôi muốn đi ngủ."
Nếu như đứa bé này dám có can đảm quấy rầy giấc ngủ của hắn, hắn liền đánh nát cái mông nhỏ của nó.
"Không thể đợi. . . . . ."
"Được rồi! Tôi đi mời bà đỡ đẻ."
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn miễn cưỡng đi làm chuyện hắn không muốn.
Xem ra, hắn rất khiến đứa bé này trở thành ác ma như hắn một dạng.
******
Thu Lăng ở trên giường động đậy, đau đến hét lên thương xót, nhìn thấy Dạ Ma vẫn còn ở bên trong nhà, cô nói với hắn: "Anh còn không đi ra ngoài!"
"Tôi muốn xem đứa bé ra đời."
Xem ra, cô là không cách nào ngăn cản hắn ở nơi này quan sát.
Trong quá trình Thu Lăng sinh con, Dạ Ma vẫn theo hầu ở bên.
"Tử cung quá nhỏ, có thể gặp nguy hiểm." Bà mụ nói với Dạ Ma.
Cô cũng nhanh muốn chết, tiểu sinh mệnh trong bụng của cô cũng sẽ đi theo cô!
Đứa bé, rất nhanh thôi, con sẽ cùng mẹ giải thoát!
Hắn giống như là hiểu rõ tâm ý của cô, ở bên cạnh tai cô quát: "Em nghĩ như vậy sẽ chết rồi sao?"
Hắn rất quan tâm đứa bé. . . . . . Cô đã giúp hắn sinh một, cô yếu đuối phân phó hắn nói: "Nếu như mà em chết. . . . . . Giúp em chăm sóc thật tốt đứa bé này."
Mặc dù biết mình không nên sinh ra tình cảm đối với đứa con trong bụng, nhưng trong khoảng thời gian mang thai này, cô đã bất tri bất giác sinh ra tình cảm với nó.
"Tôi còn chưa có hành hạ em đã nghiền, không cho phép em chết!" Cô chết rồi, vậy hắn đi nơi nào tìm kiếm niềm vui thú trong cuộc sống?
"Tại sao. . . . . . Cái người hư hỏng này!" Nếu như hắn có thể đối với cô. . . . . . dịu dàng nhiều một chút, thật là tốt biết bao?
Dạ Ma dưới tình huống này, vẫn khốc khốc giương đầu nói: "Tôi vốn chính là hư hỏng như vậy, em còn không quen sao?" Đây chính là bản tính hắn, hành hạ cô là thiên tính của hắn.
Cô khẽ giơ bàn tay yếu đuối lên, ở trong bóng tối muốn sờ gương mặt của hắn: "Gặp anh, là cơn ác mộng cả đời này của em, cũng là. . . . . . mộng đẹp." Hắn đã cho cô một tiểu sinh mệnh tràn đầy hy vọng.
"Em cho rằng nói như vậy, tôi sẽ bỏ qua cho em?" Cô nhất định là hy vọng hắn sẽ đối với cô tốt hơn một chút.
"Em không dám. . . . . . Nghĩ như vậy!"
"Tôi sẽ không để cho em cứ như vậy chết, em nhanh sinh cho ta lên!"
"Em sinh không được. . . . . . Rất đau." Loại đau này so với đau răng thì gấp cả 1000 lần, tại sao phải đau thế này?
Đứa bé trời sinh xuống là hành hạ người mẹ sao?
Dạ Ma chỉ vào đất bụng mắng: "Cái đứa trẻ hư này, nếu không lăn mình ra đây, ta liền đánh con ra ngoài!"
Lúc Dạ Ma thô lỗ đe dọa , đột nhiên ——
Tiếng khóc đứa bé vang dội bên trong phòng, cô. . . . . . Rốt cuộc sinh ra được rồi.
"A