
y thì trong lòng hắn có một loại cảm giác rất khó hiểu.
"Dì là mẹ sao?" Sao khi nó tỉnh dậy, rất nhiều việc trở nên không như trước nữa?
"Đúng!" Hắn muốn diệt sạch ý nghĩ tự sát của cô, lần này vừa lúc hắn đang bên cạnh cô, cho nên cô tự sát, hắn còn kịp cứu, nhưng lần sau thì sao?
"Ba, tại sao ba muốn con với mẹ tách ra? Mẹ đã làm sai chuyện gì? Tiểu Ma có thể thay mẹ tiếp nhận trừng phạt hay không?"
"Người lớn phạm sai lầm nhất định chịu trách nhiệm với bản thân." Hắn cau mày nói.
"Tiểu Ma biết, ba, con muốn đi tìm mẹ chơi có thể không?"
"Có thể!" Để cho con ở bên cô, cô cũng sẽ không động một chút là muốn chết.
Tiểu Ma cao hứng nhảy đi ra ngoài.
Dạ Ma nhìn vẻ mặt vui vẻ của con trai, nội tâm lại dâng lên cảm giác chua xót.
***
Tiểu Ma sau khi tìm được Thu Lăng thì vui mừng lôi kéo tay của cô thân thiết nói: "Dì, thì ra là dì chính là mẹ con."
Mẹ thật là xinh đẹp đó! Có lẽ ba là cố ý trừng phạt mẹ, độc chiếm mẹ!
"Người nào nói cho con biết?" Không thể nào là cái tên Dạ Ma vô lại đó chứ?
"Ba!"
Làm sao có thể? Có lẽ là hắn không cẩn thận lỡ mồm nói ra.
Hắn làm sao sẽ đồng ý nói cho con chứ? Hắn không phải ước gì cô nhớ con đến chết sao?
"Mẹ, chúng ta chơi bóng đi."
Nghe con gọi mẹ, Thu Lăng không nhịn được cảm động đến nước mắt tràn mi.
Cô chờ đợi những lời này đã năm năm, ai! Dạ Ma thật là một thằng đàn ông đáng hận.
"Phụ nữ chính là rất thích khóc." Chẳng biết lúc nào, Dạ Ma lại xuất hiện bên cạnh bọn họ.
"Ba, ba cũng cùng chơi đi." Tiểu Ma một tay lôi kéo tay ba, một tay kia lôi kéo tay mẹ, sau đó để cho bọn họ nắm tay nhau.
"Hai người về sau phải tương thân tương ái, không nên đi tranh cãi nhau!" Vậy hắn chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới rồi.
Dạ Ma rất nhanh rút bàn tay trở lại, mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt giao nhau, một khắc kia, nhiệt độ ấm áp lưu lại trong lòng hai người.
Tiểu Ma chạy về phía trước, cách ba một đoạn, đem cầu ném cho ba.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Thu Lăng, Dạ Ma tiếp được bóng da, ném bóng lại cho con.
Nếu như không phải là cô tận mắt thấy, cô thật không thể tin được, hắn lại là người đàn ông chơi cùng trẻ con sao?
Hắn cũng chỉ có đối với con như vậy thôi sao?
Tại sao hắn không chịu đem một chút dịu dàng đối với con phân cho cô, nếu như hắn chịu làm như vậy, thật là tốt bao nhiêu?
Hắn đối với con tốt thế, có một ngày nào, hắn cũng có thể đối với cô như đối với con hay không?
Ai! Thật sự rất không công bằng, hắn cũng không nghĩ là ai sinh Tiểu Ma, tại sao chỉ có hắn có thể cùng chơi với con?
Thu Lăng chạy đến bên cạnh con trai, nhỏ giọng bên tai con hỏi: "Tiểu Ma, thấy mặt ba chưa?" Cô vẫn rất để ý điều này, gần đây ở trong mơ cô thường xuất hiện mặt của hắn, mỗi một lần cũng rất kinh khủng lại dọa người, giống như cô xem phim kinh dị vậy.
"Dạ rồi! Lúc ba tắm sẽ cởi vải che mặt đi, Tiểu Ma đã nhìn thấy nha!" Nó cảm giác mẹ giống như sắp chảy nước miếng. . . . . . Hắn có thể cho con nhìn thấy mặt của hắn, tại sao không cho cô xem? Cô cũng muốn biết bộ dáng thật của hắn!
"Các người đang nói cái gì?" Dạ Ma đi tới ân cần.
Thu Lăng vội vàng khoát tay nói: "Không có."
Dạ Ma nhún nhún vai tránh ra, không để ý tới cô, thật ra thì hắn có thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cho nên, mới vừarồi hắn giả bộ hỏi.
Thu Lăng nhìn bóng lưng của hắn, cắn môi dưới nghĩ thầm, con của cô có thể nhìn, tại sao cô không thể nhìn.
Dù sao cô so con lớn hơn nhiều, nhất định sẽ không hù được!
Đúng! Nhất định sẽ không, cô xây dựng tâm lý cho mình. Tôi yêu em, tôi muốn em trở lại bên cạnh tôi.
Ở cái thế giới này
Không thể thiếu ánh mặt trời, nước cùng không khí
Mà em chính là mầm tình yêu ba trong một của tôi.
Tôi cần em …
---------------------
Trong bồn tắm rộng lớn tràn ngập hơi nước, bọt xà phòng trôi từ trên cổ hắn đi xuống trên thân thể cường tráng, trượt đến trước ngực của hắn, hòa tan vào trong nước.
Cô muốn thay thế những giọt nước kia, trượt qua thân thể hắn!
Hắn thật sự rất cường tráng đó!
Ở trong bóng tối, một đôi mắt rình mò không chớp nhìn đăm đăm vào hắn, cô giải thích với chính mình việc nhìn lén người khác tắm là … cô muốn hiểu rõ vấn đề tình cảm hai người bọn họ, giải tỏa khúc mắc trong lòng.
Cô thấy cánh tay hắn to lớn không có mặc quần áo, cơ ngực săn chắc, eo ếch dưới mặt nước, cô chỉ có thể loáng thoáng nhìn, nhưng cũng suy ra là rất tráng kiện, nhưng … cô không thấy mặt của hắn!
Tại sao góc độ vừa vặn, chính là không nhìn thấy mặt của hắn?
Cô nhón chân lên, đầu liên tiếp nhìn quanh, đột nhiên, cô thấy … không có mắt!
Không có lông mày!
Không có lỗ mũi!
Không có miệng!
Không có lỗ tai!
Trên mặt của hắn không có gì cả?!
"Rầm!" Một tiếng cô … té xỉu!
Hắn nhảy lên bờ, ôm cô vào trong ngực, trên mặt xuất hiện nụ cười mỉm.
Ánh sáng hoàng hôn lửng lơ bất định, chiếu vào tơ lụa trên giường như máu đỏ tươi, ở trên giường có một “đứa nhỏ” đang rơi vào cơn ác mộng bị truy đuổi.
Có yêu quái!
Có yêu quái đuổi theo cô!
Còn là một yêu quái không có ngũ quan đuổi theo cô!
Thu Lăng từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, n