
nh thất vọng, cũng chầm chậm quen cuộc sống trong lồng giam, đây tất cả đều là hắn ban tặng.
"Tôi muốn em theo tôi lên giường." Gặp lại được cô, hắn mới sáng tỏ khát vọng tình cảm đối với cô trong nội tâm chưa bao giờ biến mất.
"Không!" Cô quả quyết cự tuyệt, không muốn làm cho tim của mình vỡ vụn lần nữa.
"Tôi không thích em không tình nguyện, tôi muốn cam tâm tình nguyện lên giường với tôi."
"Đó là chuyện không thể nào!" Hắn tàn nhẫn, sớm đã đem tất cả chờ đợi của cô đối với hắn hủy diệt rồi "Giá phải trả là . . . . . em có thể nhìn Tiểu Ma, nhưng không được nhận nó." Đứa bé có thể là sự liên hệ duy nhất ở cô.
"Anh muốn tôi vì con mà bán rẻ chính mình?" Hắn thật là một thằng đàn ông vô cùng hèn hạ.
"Đúng!"
"Đứa bé đối với anh mà nói chỉ là công cụ hành hạ tôi, phải hay không?" Không biết được cuộc sống mấy năm qua của con cô như thế nào?
Hắn nói qua muốn trừng phạt nghiêm khắc nó, có phải lại muốn đánh cái mông nhỏ của con hay không? Cô thật lo lắng.
"Đúng!" Dĩ nhiên không phải, đứa bé này mang đến rất nhiều niềm vui cho người dân vương quốc hắn, nhưng hắn sẽ không nói cho cô biết.
"Anh muốn lợi dụng con tôi hành hạ tôi tới khi nào?"
"Tùy!" Thấy cô bị thương, mới có thể làm cho tim của hắn tốt hơn chút.
"Nhìn tôi đau đến không muốn sống, khiến anh rất thỏa mãn sao?" Hắn ác nghiệt, máu lạnh, vô tình những năm qua, một chút cũng không thay đổi.
"Đúng vậy!"
"Anh thật biến thái!" Cô oán hận mắng.
"Điều này, em đã nói qua từ trước." Cô có thể nghĩ từ mới hay không?
"Tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh."
"Rất tốt, vậy em cứ tiếp tục đợi ở chỗ này đi!"
Lúc Dạ Ma muốn bỏ đi, Thu Lăng lại lên tiếng gọi lại hắn: "Khoan đã!"
"Em thay đổi quyết định sao?" Hắn luôn biết rõ cái gì là lợi thế có lợi nhất trong tay hắn.
"Tôi muốn thấy con trước!" Con trai tiếp tục ở bên cạnh hắn, lớn lên chỉ biết biến thành ác ma thứ hai.
"Được!" Trên mặt hắn mang theo nụ cười chiến thắng nhìn cô.
Thu Lăng cắn môi dưới, hạ quyết tâm, không để cho con lớn lên cũng máu lạnh như hắn! Anh dùng cách thức gì yêu em???
Căm hận! Báo thù! Máu tanh!
Không cách nào chấp nhận được tình yêu của anh
Tình yêu của anh làm em không cách nào hô hấp, cũng hít thở không thông.
Tồn tại hoặc là lựa chọn hủy diệt …
--------------
Dạ Ma rất nhanh liền sắp xếp Thu Lăng gặp mặt Tiểu Ma, hắn thi triển ma lực khiến trong phòng có chút ánh sáng, hắn vứt cho cô ánh nhìn cảnh cáo, sau đó đi ra khỏi gian phòng.
Thu Lăng vừa thấy được đứa bé, kích động rơi lệ.
"Tiểu Ma. . . . . ." Cô không nên sinh hạ nó, để con đến cái thế giới không hoàn mỹ này chịu tội.
Thu Lăng vén quần áo của con lên, muốn tìm vết thương bị đánh trên người con, nhưng cô không tìm được.
Cô nghĩ thầm, Dạ Ma có phải là sau khi đánh đứa bé một trận, lại thi triển ma lực, làm cho vết thương trên thân thể của con biến mất hay không?
Thật hèn kém!
"Dì, dì tại sao nhìn con lại khóc nữa?" Dì này thật thích khóc đó!
"Dì là bởi vì gặp lại con, rất hạnh phúc mới có thể rơi lệ ." Thu Lăng lau nước mắt trên mặt, khẽ vuốt gương mặt đứa bé nói: "Ba con dạy con những thứ gì?" "Ma lực nha! Ma lực có thể làm người ta chết, làm cho người ta sống; có thể để cho gian phòng sáng lên , cũng có thể làm gian phòng tối lại. . . . . . Chơi rất vui." Hắn thích nhất cùng ba chơi, mặc dù ba thường thường làm bộ như khó tính, đều không thích vui cười.
"Còn gì nữa không?" Hắn nhất định có dạy con một chút chuyện xấu làm xằng làm bậy.
"Không có, ba cũng không để ý con." Khi nói hai câu này thì Tiểu Ma nhỏ giọng nói, nó rất sợ bị ba nghe được, sẽ trách phạt.
"Con nhớ mẹ không?"
"Nhớ! Nhưng ba nói mẹ là người đàn bà xấu, nói mẹ còn có thể ăn hết trẻ con, cho nên. . . . . . con có lúc cũng rất sợ." Hắn thật sự rất nhớ mẹ, nhưng vừa nghĩ tới mẹ có thể hung hăn như bà cô hổ, hắn cũng không còn dám muốn mẹ.
Thu Lăng nhíu mày nghĩ thầm, hắn bịa ra lời nói dối buồn cười đối với một đứa bé sao? Ở trong lòng con, không phải sẽ lưu lại bóng ma ám ảnh không xóa nhòa được sao?
Hắn chính là hận muốn để lại một ấn tượng xấu trong lòng con cô!
Tay của cô nhẹ xoa tóc con, nói yêu thương đối với nó: "Dì biết mẹ của con ở nơi nào, con muốn gặp không?"
"Không phải rất muốn! Dì tại sao biết mẹ con?" Ba nói mẹ rất xấu, cho nên, hắn hơi sợ một chút!
"Mẹ con là người rất dễ mến."
"Dì với ba con nói không giống nhau."
"Thật ra thì dì là … "
Cô nhớ tới lời nói Dạ Ma, cho nên, chần chờ không có nói tiếp, sau đó, ánh mắt của cô thấy dao gọt trái cây đặt trên bàn.
Thay vì để Tiểu Ma bị làm hại trên đời này, không bằng. . . . . . Cô cùng con đồng quy vu tận, để con không bị ba của mình làm nhục.
Thu Lăng đột nhiên cầm dao gọt trái cây đặt trên bàn lên.
"Mẹ trước hết giết con trước, sau đó sẽ tự sát." Cô cầm lên dao găm chống đỡ ở trên cổ của Tiểu Ma.
"Sẽ đau đó, Dì. . . . . . Tiểu Ma sẽ sợ đau."
Cô lấy giọng nói đầy yêu thương dụ dỗ con nói: "Rất nhanh sẽ không đau đớn, đừng sợ!"
Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Ma xuất hiện, cũng ngăn lại hành động của Thu Lăng.
Dao găm "Bộp" một tiếng rơi xuống đất.