Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

ký túc xá, tôi chịu

không nổi nữa gọi điện thoại cho Khương Duệ mà rên rỉ.

Khương Duệ vừa gõ máy tính vừa trả lời qua loa cho có lệ: “Hầy vậy

không phải quá tốt sao? Nếu có người đẹp gây phiền hà cho em, em mừng

còn chẳng kịp nè.”

“… Khương Duệ!” .

“Chị không hỏi qua anh ta thì làm sao mà biết được?”

“Đương nhiên sẽ hỏi rồi, mà em nghĩ là anh ta sẽ phối hợp mà trả lời chị sao?”

“Ấy, chị cũng không nên đánh đồng như vậy mà. Anh ta là bên trụ sở

chính Thịnh Viễn điều đến, biết việc chị ở đây cũng không có gì lạ. Chỉ

là thái độ của anh ta thì. . . Chị nè, người ta là bác sĩ ngoại khoa,

vừa vào Thịnh Viễn đã làm luôn quản lý, chị không nghĩ việc đó có mờ ám

sao?”

“Có nghĩ tới rồi.” .

Tôi tất nhiên từng nghĩ đến, nhưng mà cũng chẳng liên quan đến bản thân nhiều, nên lại để mấy suy nghĩ đó sang một bên.

Khương Duệ tiếp tục nói: “Nghe nói nội bộ Thịnh Viễn mấy năm gần đây

đấu đá vô cùng khốc liệt. Mấy người kỳ cựu đều chuẩn bị sẵn người kế

nghiệp rồi, đều là con cháu họ. Quản lý của chị không rõ là ai, nhưng

khẳng định là đã từng là nhân vật trung tâm, bây giờ bị đẩy ra vòng

ngoài. Dượng cùng với người đó ở Thịnh Viễn, anh ta chắc là con trưởng,

không nhầm đâu. Cho nên em nghĩ lại, thấy chị giống như cá gặp nạn trong ao vậy.”

Tôi nhíu nhíu mày, trực giác phủ định: “Không phải đâu, cảm thấy anh ta hình như không phải loại người như vậy” .

Lâm Tự Sâm trên người có một loại khí chất rất ‘trời quang trăng

sáng’, tạo cho người ta cảm giác là người rất cao thượng, thật sự rất

khó tưởng tượng anh ta sẽ vì quyền lực mà giận chó đánh mèo trút giận

lên tôi.

“Anh ta là loại người. . .”, tôi nỗ lực diễn tả bằng lời cho Khương

Duệ nghe, “Anh ta trước kia chẳng phải là bác sĩ sao, chính là loại bác

sĩ nhìn vào sẽ thấy không nhận tiền phong bì đó.”

Khương Duệ rất kinh ngạc: “Chị à, không phải chứ. Người ta đối với

chị như vậy, mà chị còn nghĩ người ta nhận phẩm tốt? Ui cha, cái này

nghe giống yêu đương quá.”

“Gieo gì gặt nấy [1'>… Khương Duệ này, Thượng Hải và Tô Châu không xa mấy, cao nhất là đi xe lửa hơn mười phút thôi nhỉ. . .”

[1'> Từ gốc là “一码归一码” – nhất mã quy nhất mã

“Được rồi được rồi, không ghẹo chị nữa, há há. Cũng phải, mấy người

bọn họ đều có thủ đoạn hết, nếu muốn gây khó dễ cho chị cũng đâu nhẹ

nhàng như thế. Chỉ số thông minh của người ta cũng đâu thấp vậy.”

“…” Sao tôi lại có cảm giác bị đạn bắn cho một phát thế này?

“Em nghĩ chỉ còn một khả năng, là người ta nhìn chị không thuận mắt.

Có phải chị phạm lỗi gì làm cho người ta có ấn tượng xấu không?”

Tôi nghĩ mình sẽ có thể hùng hồn mà trả lồi, nhưng lại bị chộp ngay điểm yếu. . .

Lần đầu tiên chạm mặt là ở dưới gầm bàn. . .

Nhất thời cứng họng.

Khương Duệ luôn hiểu rõ tôi, lập tức cười rộ lên ở đầu bên kia điện

thoại, hỏi tới rồi không thương tiếc mà cười tôi, cuối cùng còn cãm

khái: “Chị à, chị lớn nhanh nhanh đi.”

“… Được rồi, chị đến ký túc xa rồi, 888.” [2'>

[2'> 888: bye bye bye

Cúp điện thoại. Tôi nghĩ trái nghĩ phải, cuối cũng cho ra một cái kết luận, ngọn nguồn của việc Lâm Tự Sâm đối với tôi như vậy, chính là do

ấn tượng đầu tiên mà ra.

Suy nghĩ phiến diện, những thứ đó là khó nhất để thay đổi, cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi vậy. . .

Thật ra ngoại trừ khiến tôi phải tăng ca điên cuồng, anh ta cũng chẳng làm gì được tôi.

Tuần sau đó đặc biệt bận rộn, vì chúng tôi phải kiểm tra toàn bộ bộ

phận tài chính và bộ phận sản xuất. Kiểm tra thật là mệt chết người mà.

May là không quá bận rộn, người trong phòng cũng là thay phiên nhau làm.

Tôi nghĩ đến “ưu ái” của phó tổng Lâm dành cho tôi, thế này tôi khẳng định là trốn không thoát rồi. Cho nên đơn gia là xin đi giết giặc, ngày đầu tiên đã tham gia.

Tại phòng quản lý bộ phận sản xuất, gặp người phối hợp làm bên phòng

tài vụ là Âu Kỳ Kỳ, tôi khá vui vẻ. Nói chuyện với Kỳ Kỳ một lúc, người

phụ trách bên bộ phận sản xuất là Tiểu Tô tỏ vẻ áy náy nói với chúng

tôi: “Kỳ Kỳ, Hi Quang, thật xin lỗi. Hôm nay máy in của chúng tôi bị hư, vừa sửa xong, danh sách kiểm kê còn chưa in ra được, hai người ngồi chờ một chút được không?”

“Không sao đâu, cứ từ từ cũng được.” .

Có thể danh chính ngôn thuận như vậy mà lười biếng, tôi vui vẻ còn

không kịp đấy chứ. Tiểu Tô đóng dấu xong mấy hồ sơ rồi cũng không còn

việc gì làm, rót hai chén nước mời chúng tôi, rồi cùng ngồi xuống nói

chuyện. Một lúc nhanh sau máy tính của cô ấy “I I” hai tiếng, cô ấy quay sang nhìn, lập tức hưng phấn nói: “Nè, Kỳ Kỳ, bà lỗ lớn rồi. Đạm Đạm

nói hôm nay bên phòng của cô cử đến một người siêu cấp đẹp trai.”

Kỳ Kỳ hứng phấn ló đầu qua: “Là ai là ai? Từ đâu tới?” .

“Đang hỏi Đạm Đạm đây.” .

Đạm Đạm cũng là người bên tài vụ, ở cùng phòng với Tiểu Tô. Mọi người ngày thường đều rất quen thuộc, nên Tiểu Tô không hề e dè mà trước mặt

chúng tôi dùng QQ tám chuyện, bùm bùm gõ một tràng dài chữ, sau đó nói:

“Đạm Đạm nói là từ A tới.”

Tay cầm chén trà của tôi khẽ run lên. .

“Biết anh ta họ gì không?” .

Kỳ Kỳ nói: “Chắc là không đâu. Đạm Đạm ở bên bộ phận thuế, nếu lấy

người từ ngân hàng bên n