
cấp chuyên nghiệp, đúng là về cơ bản phải tìm cửa. Nhưng chuyện này hầu như đều có bố mẹ lo, tới lượt Hà Sùng thì lại phải tự thân vận động.
Cô không trách việc cậu nghỉ học không xin phép nhà trường nữa, nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
“Vừa nói với cậu là mệt chết đấy thôi.” Hà Sùng không hiểu ý của cô, chỉ mải nhấn mạnh sự mệt mỏi của mình.
Chu Giai Ý đành phải hỏi lại: “Tâm trạng ra sao?”
Cuối cùng cậu cũng nhận ra cô hỏi lại cái gì. “Đỡ nhiều rồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Bà già rồi sớm muộn cũng phải đi mà.” Không cười cũng chẳng cảm thấy có gì quá to tát. Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo ở ngoài, nhiều việc sớm đã mài mòn sạch một chút tâm trạng của cậu rồi, con người cũng bình thản hơn: “Chỉ là bỗng nhiên phát hiện, sau này nếu thật sự mình không muốn dựa vào bố mẹ thì phải có một chút dự tính cho tương lai.”
Hai người họ chầm chậm dạo bước không mục đích trên quảng trường. Buổi tối ở đây vẫn luôn ồn ào. Mấy đứa nhóc mang giày trượt pa tanh đâm khắp nơi. Những người lớn tuổi hơn một chút thì đa phần đều đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy. Cũng có rất nhiều ăn mặc thoải mái ra ngoài đi dạo. Còn có không ít cụ già mang theo máy thu thanh, bật rất to, rồi nhiều người tụ tập lại nhảy múa.
Hà Sùng chặn một cậu bé bán kem lại, cậu ta nhanh nhẹn mở thùng kem ra cho họ chọn. “Cậu biết nghĩ cho sau này là tốt rồi.” Chu Giai Ý nói, liếc mắt đã thấy Hà Sùng định lấy món kem socola phủ tuyết mà thích ăn, bèn giữ tay cậu lại, chỉ vào trong thùng kem: “Mình lấy cây kem trắng kia.”
“Không nhầm chứ, còn khách khí với mình sao?” Hà Sùng nghe xong không nhịn được cười, cầm hai cây kem socola phủ tuyết rồi trả tiền, đưa cho cô rồi hỏi: “Cậu còn chưa trả lời cậu có định học tiếp trường cấp ba ở trên đó không?”
“Thi vào được hẵng tính.” Trường cấp ba mà Chu Giai Ý mơ ước đúng là nằm ở trên tỉnh.
“Ồ!” Cậu xé lớp vỏ, cười rất tươi, có vẻ như rất vui: “Xem ra chúng ta vẫn còn có cơ hội cùng lên tỉnh học ba năm.” Chu Giai Ý không nói gì, nhìn cậu một lúc lâu. Sau khi chắc chắn cậu không việc gì, mới có thể tập trung ăn kem. Ngay lúc đó Hà Sùng lại nói: “Sau này cậu ít đi tìm Tạ San San thôi, mình chia tay với cậu ấy rồi.”
Tin tức này quá bất ngờ. Chu Giai Ý không cẩn thận cắn cả một miếng kem to, khó khăn lắm mới nuốt xuống được: “Sao bỗng nhiên lại chia tay?”
“Cãi nhau. Cậu ấy không chịu được cái tính của mình.” Hà Sùng nói rất nhẹ nhàng, cứ như chẳng đau lòng chút nào, ngậm que kem trong miệng, chậm rãi cất lời: “Lớn đến từng này rồi cũng chỉ có cậu mới chịu được mình. Haiz, cậu bảo sao mỗi lần mình nói chuyện khó nghe, cậu không chửi mắng lại mình?”
Chu Giai Ý liền nhớ lại đôi mắt đỏ quạch hôm đó của Tạ San San, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Từ lâu cô đã biết thừa Hà Sùng một khi tức giận, nói năng rất ít người chịu nổi. Còn bảo tại sao mỗi lần cô đều nhẫn nhịn được thì cũng chẳng có lý do gì rõ ràng, thế là bèn nói một đống đạo lý: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân*”
*Điều mình không thích thì đừng bắt người khác phải chịu đựng.
Hà Sùng bật giác mỉm cười.
“Mình phát hiện cậu rất tốt với mình.” Cậu cười xong lại vỗ đầu Chu Giai Ý, thay đổi ngữ điệu, cảm khái: “Đúng là không nuôi cậu vô ích.”
Chu Giai Ý chợt nhớ lại từ nhỏ tới lớn cậu từng mời cô ăn rất nhiều thứ, tính chi li ra cũng không biết là bao nhiêu tiền. Cô vội đẩy tay cậu ra: “Đồ thần kinh! Cậu có phải mẹ mình đâu.”. “Chuyện mẹ cậu thế nào rồi?” Hà Sùng lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi.
“Mẹ khá hơn nhiều rồi.” Chu Giai Ý lại cắn một miếng kem. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của Hà Sùng không, mà khi nhắc lại những chuyện này cô cũng không còn buồn bã như trước: “Chuyện bị lừa tiền, ông bà ngoại vẫn quyết định nói với bố mình. Bố mình rất tức giận, nhưng không mắng mẹ.”
“Thật ra bố cậu là người tốt.” Thấy tâm trạng cô đã ổn hơn, Hà Sùng cũng không trêu chọc cô như trước nữa: “Nhiều tiền như vậy, của mẹ cậu cả sao?”. “Đó là tiền bố mình tiết kiệm, đưa cho mẹ giữ.” Cô trả lời rất nghiêm túc: “Nói là sau này khi nào mình lấy chồng đó sẽ là của hồi môn.”
Hà Sùng suýt nữa thì sặc kem. “Bố cậu nghĩ xa quá rồi đấy.” Cậu thật sự không biết thì ra một ông bố có con gái lại chuẩn bị của hồi môn sớm đến vậy. Chuyện này kể lại ở thời đại này nghe lại càng buồn cười. Cậu trêu cô: “Thế là cậu hết của hồi môn à?”
“Mình sẽ cố gắng thi tốt, lấy được học bổng toàn phần.” Chu Giai Ý ăn hết kem, quay đầu nhìn chỗ này chỗ kia, khi tìm được thùng rác bèn chạy tới vứt, rồi lại chạy về, nói với cậu: “Nghỉ hè mình sẽ đi làm thêm, tiết kiệm chút tiền, sau này cần dùng.”
Hà Sùng chưa từng nghĩ cô lại có dự định ấy, vẫn quyết định khen ngợi cô: “Thi tốt nghiệp xong định đi làm thêm sao?”
Chu Giai Ý gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc. Hà Sùng không nói gì ngay, cậu cũng vừa ăn xong kem, bèn đi tới vứt vào thùng rác.
“Ồ, thế thì đừng ra ngoài làm thêm, cẩn thận bị lừa đấy!” Đi tới bên cạnh cô, cậu mới lên tiếng, đưa ra một đề ý rất có tính xây dựng: “Nghỉ hè cậu tới nhà mình làm thử mấy công việc bán thời gian đi." Vào mùa hè năm Chu Giai Ý tốt nghiệp cấp