Tôi Rất Nhớ Em

Tôi Rất Nhớ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

ghĩ tới chuyện tự tử. Nếu không phải vì còn có mình, mẹ đã không sống nổi từ lâu rồi…”

Cô bỗng ngồi sụp xuống, một tay cầm sữa đậu nành một tay cầm bánh quẩy, chẳng còn tay để ôm mặt, khịt mũi bắt đầu khóc òa lên.

“Làm sao đây? Hà Sùng… Nếu như mẹ nghĩ không thông thì phải làm sao…” Cô khóc như hồi nhỏ đòi mẹ bế, nhưng cuối cùng lại bị vứt lại vậy. Dường như trong khoảnh khắc mọi cảm xúc đều vỡ òa, cho dù là đứng trước cửa nhà khi nãy bị giựt tóc cũng không mất kiểm soát đến vậy: “Mẹ đã nói sẽ sống cùng mình… Lỡ như mẹ bỏ lại mình thì phải làm sao… Phải làm sao? Hà Sùng… Mình không muốn mẹ chết… Mình không muốn ở một mình…”

Hà Sùng cũng nắm bắt được đại khái đầu đuôi câu chuyện từ những câu nói lộn xộn của cô, cũng hiểu rằng lúc này nói gì cũng vô ích, đành phải ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô cầm bánh quẩy và sữa đậu, để cho cô khóc một lúc, giải tỏa hết tâm trạng: “Không sao, đừng sợ! Ông bà ngoại cậu sẽ khuyên mẹ cậu.” Bình thường cậu rất giỏi ăn nói, vậy mà gặp chuyện này lại chỉ có mấy câu đó thôi: “Chẳng phải vẫn còn cậu sao, mẹ cậu sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”

Chu Giai Ý cứ ngồi như thế, ôm chặt hai đầu gối, vùi mặt vào chiếc quần đồng phục vừa rộng vừa dày, khóc mất tiếng.

Thế là hôm đó họ đã tới trường muộn. Năm lớp chín trường quản rất nghiêm. Cho dù Hà Sùng học lớp bình thường, lúc hết tiết cũng chỉ đủ thời gian đi lấy nước, chứ không kịp tới tìm Chu Giai Ý. Cậu đi qua hành lang liền nhìn thấy Chu Giai Ý và cô chủ nhiệm lớp cô đứng ở lỗ thông gió cuối cùng, đang nói chuyện gì đó. Cả quá trình hình như chỉ có cô giáo nói. Cô ấy nói mấy câu Chu Giai Ý liền lắc đầu, cúi gằm mặt, im lặng.

Buổi chiều tan học, Hà Sùng xách cặp tìm tới cửa lớp Chu Giai Ý, ngó một hồi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Cậu gọi cô bạn Đàm Giai Giai, thân thiết nhất với cô lại hỏi: “Chu Giai Ý có ở đây không?”. “À, chiều này cậu ấy xin nghỉ về nhà rồi.” Đàm Giai Giai nói xong lại nhìn cậu: “Hôm nay cậu ấy sao vậy? Sáng sớm tới lớp mắt sưng húp?”

Hà Sùng chỉ lắc đầu cười trừ, không nói thêm. Cậu không bao giờ kể chuyện riêng của bạn bè cho người khác nghe. Đàm Giai Giai cũng nhận ra điều đó, chỉ nói: “Thế cậu rảnh rỗi thì an ủi cậu ấy một chút.”

Cậu gật đầu: “Mình biết rồi!”, sau đó đi về nhà một mình.

Về tới cửa nhà, Hà Sùng nhìn sang nhà đối diện. Nhà họ Chu im phăng phắc, không hề bật đèn. Cậu rút điện thoại ra, nhắn một tin cho Chu Giai Ý: Cậu đang ở nhà ông bà ngoại à?

Một lát sau vẫn chưa có tin nhắn hồi âm. Cậu lại nhắn tiếp: Ngủ sớm đi, rồi mở cửa đi vào nhà.

Tới tận sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Sùng mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Chu Giai Ý, chỉ ngắn gọn một câu: Ừm, mình không sao, gửi tới lúc ba giờ sáng. Trước khi đi học cậu lại sang gõ cửa nhà đối diện, thấy không ai ra mở bèn đi tới trường một mình.

Tạ San San học cùng lớp với cậu, tới sớm hơn cậu. Thấy cậu tới cô ấy vội chạy tới gọi: “Hà Sùng! Vừa nãy Chu Giai Ý có tới, cô ấy bảo mình nói với cậu, cô ấy và mẹ gần đây sống cả ở nhà ông bà ngoại.” Cô ấy kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống trước mặt cậu: “Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Mắt cô ấy sưng… kinh khủng quá!”

Hà Sùng rút tập sách khoa từ trong cặp ra: “Không có chuyện gì!”

Học được một nửa tiết thứ hai buổi sáng, cô chủ nhiệm bất ngờ gọi cậu ra ngoài: “Hà Sùng! Em có thể liên lạc với bố mẹ không?” Cô chủ nhiệm là một giáo viên Anh văn, nói chuyện luôn rất nhỏ nhẹ: “Cô em gọi điện tới, nói bệnh tim của bà nội em bất ngờ tái phát, đã vào bệnh viện rồi. Cô gọi cho bố mẹ em, một người thì tắt máy, một người thì không nhận.” Nói xong, cô giáo lại hỏi: “Em có cần tới bệnh viện xem sao không?”

Sắc mặt Hà Sùng tái mét, mấp máy môi hỏi: “Bệnh viện nào ạ?”

Cô giáo đọc tên bệnh viện. Hà Sùng quay người xông ra khỏi phòng, vớ cặp sách khoác lên lưng, cũng không dừng lại chào cô chủ nhiệm trên hành lang mà chạy nhanh xuống nhà. Cô chủ nhiệm chạy theo cậu, cũng có chút lo lắng: “Có cần cô đi cùng em không? Không thông báo cho bố em sao?”

“Không cần!” Hà Sùng khoác cặp ở một bên vai, sốc lại quai đeo một chút, nét mặt không cảm xúc, chỉ có bước chân lại mỗi lúc một nhanh: “Họ sẽ không về đâu!"

Chu Giai Ý nghe được từ bà ngoại tin bà nội Hà Sùng qua đời.

Lúc đó năm lớp chín mới vào học không lâu, Chu Giai Ý vẫn còn ở bên nhà ông bà ngoại cùng mẹ. Đã hơn hai tuần rồi cô không gặp mặt Hà Sùng. Khoảng thời gian đó họ chỉ gửi cho nhau hai tin nhắn. Một tin Hà Sùng hỏi tình hình của mẹ cô, còn một tin Hà Sùng báo cho cô biết bà nội cậu ấy đã nhập viện.

Chu Giai Ý ăn sáng rồi nhắn tin cho Hà Sùng: Cậu vẫn ổn chứ?

Nhưng cậu không hề hồi đáp.

“Hôm qua đã đưa đi hỏa táng rồi.” Bưng bát cháo ngồi bên cạnh, bà ngoại Chu Giai Ý kể lại chuyện hỏa táng mà lòng vẫn đầy phẫn nộ: “Nghe nói bố mẹ Hà Sùng đến cả lễ truy điệu cũng không tham gia, tới tận hôm qua hỏa táng mới quay về, còn cãi vã với người nhà ở đó, thật chẳng ra thể thống gì.”

“Chuyện nhà người ta bà đừng có nhiều lời.” Ông ngoại đứng hút thuốc ngoài ban công đi vào, vẫy tay gọi Chu Giai Ý tới: “Giai Ý! Con tới đây!”

Chu Giai


XtGem Forum catalog