80s toys - Atari. I still have
Tôi Rất Nhớ Em

Tôi Rất Nhớ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

ũng rất tốt, cậu chú ý đừng để ảnh hưởng tới học tập là được.”

“Cậu mà biết cô ấy cũng hút thuốc, uống rượu thì sẽ không cảm thấy con người cô ấy tốt nữa đâu.” Sau lưng cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho bạn gái, đôi mắt hoa đào của Hà Sùng cong lên, chẳng để tâm tới bộ dạng kinh ngạc của Chu Giai Ý: “Đó gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lên cấp hai cậu chỉ đâm đầu vào học, không biết nhìn người cũng không sao, khi nào lên cấp ba nhớ để ý một chút là được. Ví dụ như thành tích bây giờ của mình, lên cấp ba chắc chắn không thể học cùng một trường với cậu rồi.”

Từ nhỏ tới lớn cậu luôn đối xử với cô như thế. Mỗi khi cô nghĩ sự việc đơn giản, cậu lại nói cho cô biết rằng nó không đơn giản đến vậy. Ngược lại khi cô nghĩ mọi chuyện rất nghiêm trọng, cậu lại tỏ ra không mấy quan tâm, làm như lần nào cậu cũng đúng vậy. Chu Giai Ý ít khi vì thái độ đó của cậu mà tỏ ra không vui, nhưng cũng chẳng thể phản bác.

“Thế sao cậu không cố gắng thêm?” Cô thử đổi sang một chủ đề mình có lập trường một chút: “Có phải không học được đâu, cậu thông minh hơn mình nhiều mà.”

Hà Sùng lắc đầu, tư duy nhanh nhạy hơn cô: “Mấy hôm nay sao cứ nhìn thấy trước cửa nhà cậu có hai đôi giày vậy?”

Chu Giai Ý không bước đi được nữa. Cô dừng lại một lúc, tới khi Hà Sùng phát hiện ra, quay lại thì mới nói: “Mẹ mình có bạn trai rồi.” Hà Sùng nhìn cô, nhớ lại trước đây cậu đã từng nói rằng cô phải học cách sống tự lập. Lúc đó cô còn không phục, nói rằng sau này mẹ mình sẽ không tái giá.

Chu Giai Ý cũng im lặng nhìn cậu. Hà Sùng cảm thấy có lẽ cô cũng đang nhớ tới lời nói như đinh đóng cột khi trước của mình. Sự thực chứng minh cậu đã đúng, nhưng nghĩ lại dáng vẻ cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong hôm đó của Chu Giai Ý, Hà Sùng cũng không muốn châm chọc nữa.

“Ồ. Vừa nãy ăn lẩu chưa no phải không? Có ăn thêm xiên gà nướng không?” Cậu đi tới, khoác tay cô, đi về phía sạp hàng bán đồ nướng. Vẫn là nụ cười tít mắt, ngữ khí từ tốn, dường như thật sự bỗng nhớ ra vừa rồi trong cửa hàng cô không ăn mấy: “Đi, mình mời cậu!”

Chu Giai Ý để mặc cho cậu kéo. Hai người đi tới bên một sạp hàng nhỏ, đợi những xiên gà được nướng giòn.

“Hà Sùng!” Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào lớp dầu sóng sánh trong chảo, chần chừ một lúc, hít một hơi sâu rồi mới ghé sát lại gần, thì thầm với cậu: “Bây giờ hình như mẹ mình đang nuôi chú đó. Chú ấy ở nhà mình được bao ăn bao uống, lần trước còn mang chiếc máy tính xách tay cũ bố để lại cho mình đi mất. Mình còn nghe thấy chú ấy mượn tiền mẹ…”

Hà Sùng nhìn cô, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Cậu chú ý tới đôi giày ấy cũng một thời gian rồi, vốn dĩ tưởng rằng Chu Giai Ý sẽ không nhịn được mà kể với cậu, cuối cùng vẫn là cậu đánh giá thấp khả năng giữ mọi chuyện trong lòng của cô. Nếu hôm nay cậu không nhớ ra, gạn hỏi, chưa biết chừng cô ấy sẽ còn đè nén đến hoại tử cả bụng.

“Nói với bố cậu chưa?” Cậu hỏi.

Chu Giai Ý lắc đầu, cúi gằm mặt, tóc bên mang tai cũng rũ xuống, che khuất gương mặt: “Chưa! Mẹ không cho mình nói. Mẹ bảo nếu mình nói ra, bố sẽ không đưa tiền sinh hoạt cho mẹ con mình nữa.” Hà Sùng không thấy kỳ lạ. Cậu quen biết nhà họ Chu nhiều năm rồi, cũng khá hiểu tính của mẹ Chu Giai Ý: “Vậy có nói với ông bà ngoại chưa?”

Chu Giai Ý lại tiếp tục lắc đầu.

Gà đã rán xong, cô cúi đầu nên cũng không để ý. Hà Sùng đón lấy giúp cô, vẫn phết tương ớt lên như mọi lần, nhân tiện cho cô một lời khuyên: “Tốt nhất là cậu nên nói với ông bà ngoại. Nếu không tin bố, thì cũng nên tin họ.”

Cảnh tượng này khá giống với lần trước khi cậu nói với cô lời của người lớn không thể tin hoàn toàn. Cô đón lấy xiên gà nướng, không im lặng như hôm đó nữa mà nghe lời cậu, gật đầu: “Được!” Cũng chỉ có lời của Hà Sùng là cô có thể tin tưởng mà thôi.

Hà Sùng vỗ vỗ đầu cô, khi phát hiện cô nghe lời cậu như vậy, cậu cũng chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng.

“Mau ăn đi! Xe đi qua đi lại nhiều lắm, cẩn thận tý nữa ăn toàn đất cát vào bụng đấy.”

***

Ngày nhà họ Chu xảy ra chuyện là một buổi sáng trong khoảng thời gian học bù nghỉ hè năm thứ ba trung học của Chu Giai Ý và Hà Sùng.

Bà Chu sáng sớm đã ra khỏi nhà đi mua thức ăn, chỉ còn một mình Chu Giai Ý ở nhà, tự mình làm đồ ăn sáng, chuẩn bị ăn rồi đi tới trường. Hà Sùng dậy muộn hơn Chu Giai Ý, cũng vì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào ở ngoài cửa nên mới bị đánh thức. Cậu đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài xem có chuyện gì.

Vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy trước cửa nhà họ Chu có hai người phụ nữ trung niên xa lạ đang hung hăng gào thét: “Gọi mẹ mày ra đây!” Chu Giai Ý đứng co ro trước cửa, đi chân đất ra ngoài, dùng người giữ chặt lấy cửa, nước mắt ướt đẫm gương mặt: “Cô ơi… Cháu xin cô đừng làm vậy…”

Họ sống ở tầng ba. Thời gian này hàng xóm sống cùng khu nhà cũng đang đi lên đi xuống. Đã có mấy người đứng lại xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lại chẳng mấy ai thân thiết với nhà họ Chu nên không bước tới khuyên nhủ: “Mày gọi bà ta ra đây!” Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không có ý nhượng bộ, vốn định làm lớn chuyện này lên, thấy Chu Giai Ý không chịu tránh ra, bà ta bè