
ể chuyện Hà Sùng uống rượu. Chu Giai Ý đã từng nhìn thấy bố cậu đánh cậu. Mỗi lần như vậy cậu không khóc, cũng không chống trả, chỉ nhìn bố trân trân. Ánh mắt đó không giống nhìn bố mà giống một kẻ thù. Chu Giai Ý cảm thấy Hà Sùng có làm sai thế nào cũng không nên bị đánh như thế.
“Vậy mẹ sắp cơm vào trong hộp, lát nữa ăn xong con mang tới cho bạn ấy.” Mẹ xới cơm cho cô, bất luận cô có đồng ý hay không cũng sắp xếp như vậy: “Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường. Con và Hà Sùng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, lại cùng nhau khôn lớn trưởng thành, đừng vì một chút chuyện mà trở mặt với nhau.”
Thế là ăn cơm xong Chu Giai Ý cầm hộp cơm, chạy sang nhà đối diện tìm Hà Sùng. Để cậu không nhìn thấy, cô không mở cửa mà chỉ ấn chuông rồi vội vàng kiễng chân lên che chặt mắt thần ở cửa. Cuối cùng đợi mãi mà không có ai ra mở cửa. Cô lại ấn chuông thêm một lúc nữa, rồi chạy xuống nhà, ngó lên cửa sổ nhà cậu, không thấy đèn sáng tức là Hà Sùng còn chưa về nhà.
Cô lập tức thấy sốt ruột, vội chạy tới quán mạt chược tìm, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chu Giai Ý vội vội vàng vàng đút hộp cơm vào trong túi ni lông, móc vào xe đạp, đi khắp tiểu khu tìm Hà Sùng. Trước nay cô luôn ngoan ngoãn, không bao giờ chạy ra ngoài chơi khi trời đã tối. Hà Sùng thì khác, cậu thường xuyên đi chơi tới tận tối khuya. Có một lần còn bò lên một chiếc xe hàng đỗ bên vệ đường trong tiểu khu, bị cắm cả đinh vào gan bàn chân.
Hà Sùng thật ra rất ít khi bị thương. Cậu không bất cẩn như Chu Giai Ý. Cũng chính vì như vậy, nên chỉ một hai lần bị thương lại để lại ấn tượng sâu sắc. Vì tai nạn lần đó, Chu Giai Ý thường xuyên lải nhải bên tai cậu, bớt ra ngoài chơi vào buổi tối thôi, rồi lại bị thương chỗ này chỗ kia.
Chu Giai Ý hay có thói quen nghĩ sự việc trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như về tới nhà không tìm thấy mẹ, gọi điện cũng không bắt máy là Chu Giai Ý có thể sốt ruột phát khóc. Cô lập tức lo lắng mẹ đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị xe đụng, hoặc là gặp cướp. Đối với Hà Sùng, cô cũng như vậy.
Cô tìm khắp tiểu khu cũng không ra cậu, nóng ruột một lúc mới bình tĩnh lại được, nhớ ra ban ngày họ đã cùng tới cầu vượt.
Cô mò mẫm leo lên cầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Hà Sùng. Cậu vẫn ngồi bên hàng rào bảo vệ, bên cạnh có chiếc đèn đường cao cao rọi sáng, khiến từng làn khói thuốc trên tay cậu càng thêm rõ nét, chầm chậm bay lên cao, rồi biến mất trên không trung.
“Toàn học những cái xấu!” Chu Giai Ý xông tới, cướp điếu thuốc của cậu, vứt xuống đất. Còn chưa hết lo lắng, nỗi bực tức đã dâng lên trong lòng cô, cô gần như sắp mất kiểm soát: “Cậu cũng không nhìn xem mình mới tý tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp tiểu học* đã lấy cái cớ bước chân vào xã hội? Chẳng phải là học thói xấu sao!”
*Tiểu học ở Trung Quốc học sáu năm.
Hà Sùng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một người lạ mặt đột ngột xuất hiện nổi nóng với mình. Đúng lúc đó, có xe lửa đi qua, tiếng ầm ầm vang lên bên tai, màng nhĩ rung đến đau nhức. Nhưng hai người không ai bịt tai lại.
“Cậu nói xem, cậu học mấy thứ tốt để làm gì?” Hà Sùng nhìn Chu Giai Ý, nét mặt không biểu cảm, lời nói ra còn khó chịu hơn cả tiềng ồn của xe lửa: “Cậu ngoan rồi, chẳng phải bố mẹ vẫn ly hôn đó sao? Cậu ngoan là bố cậu sẽ không lấy người khác à? Chu Giai Ý! Cậu bảo cậu học mấy cái tốt đó có ích gì không?”
Chu Giai Ý đứng bên cạnh cậu, gương mặt vì phẫn nộ mà đỏ hồng lên. Cô có thể phản bác lại. Cậu học thói xấu thì có ích gì? Chỉ khiến lại ăn thêm một trận đòn của bố, mẹ cũng chẳng đoái hoài tới. Nhưng những lời đó quá tổn thương, Chu Giai Ý có thể tưởng tượng ra mình mà nói Hà Sùng sẽ tức giận đến mức nào. Cô không lo cậu giận dữ với cô, cô chỉ không muốn cậu khó chịu như cô…
Nghĩ như vậy, một bụng tức của Chu Giai Ý bỗng trở nên chua xót. Cô vừa cảm thấy ấm ức vừa đau buồn: “Hà Sùng…” Cô ngồi xuống, kéo vạt áo Hà Sùng, nói với giọng nghẹn ngào: “Có phải cậu gặp chuyện gì không vui không? Cậu nói với mình được không? Đừng nói những lời khó nghe như thế…”
Hà Sùng có lẽ cũng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Cậu sững sờ, rồi đưa tay vò mạnh đầu cô, khiến hai đuôi sam của cô rối bù. Chu Giai Ý cũng không phản kháng, cứ để mặc cậu vò đầu như thế, lặng lẽ rơi nước mắt. Hà Sùng buông tay, không còn tức giận nữa: “Mình đoán là nếu một ngày mình chết, mẹ mình cũng chẳng buồn như cậu.”
Chu Giai Ý ngẩng đầu, đáng thương nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ nhà cậu có lẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Cậu không nói, cô cũng chẳng biết nên an ủi ra sao. Vả lại cô cũng ăn nói vụng về. Dù cậu có nói, cô lại càng chẳng thể an ủi nên hồn. Cô đành phải đổi chủ đề, khụt khịt mũi hỏi: “Cậu còn muốn thi lên cấp hai không?”
“Cậu muốn mình thi?” Hà Sùng ăn nói bao giờ cũng vòng vo, cũng chẳng biết học ở đâu ra.
“Mình vẫn muốn cậu học cùng trường trung học với mình. Cậu sẽ thi chứ?”
“Đương nhiên rồi!” Hà Sùng liếc mắt nhìn cô: “Mình không thể bỏ học trung học được, thời đại nào rồi!”
“Vậy thì cậu phải ôn thi nhanh đi.” Lần này cô rất vui mừng, cầm cánh tay định kéo cậu đứng dậy: “Thành tích của mìn