Tôi Rất Nhớ Em

Tôi Rất Nhớ Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

ng khiến Chu Giai Ý thoải mái hơn, ngược lại còn khóc càng dữ. Hà Sùng căng thẳng, dướn người ra định bịt miệng cô lại, không ngờ vừa ngẩng đầu lại hai trán đụng vào nhau. Đau đớn nhưng cậu vẫn không quên giữ gáy cô, ấn đầu cô hướng về phía sàn nhà. Chu Giai Ý hức một tiếng, Hà Sùng mới buông tay ra.

“Cậu thật sự đừng có khóc nữa! Còn khóc là bị phát hiện đấy.” Cậu thấp giọng, sốt sắng nói hết. Ngừng một lúc, cậu xoa đầu cô, ngữ khí bình ổn trở lại: “Ngoan đi! Mình cũng kể cho cậu một bí mật, cậu cũng không được nói với ai.” Chu Giai Ý gật đầu, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi.

“Tuần trước đôi giày cao gót cậu nhìn thấy trước cửa nhà không phải của mẹ mình đâu.” Hà Sùng mím môi. Sau vài giây suy nghĩ cậu mới nói: “Bố mình có bồ ở ngoài.”

Chu Giai Ý bỗng thút thít, hình như là nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả biểu cảm sững sờ trông cũng rất ngố. Hà Sùng nhìn cô, không định lên tiếng trước. Nét mặt cậu chẳng có cảm xúc gì mấy, khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày. Cậu tưởng cuối cùng Chu Giai Ý cũng chịu nghỉ một lúc, ai ngờ họ nhìn nhau mười giây, khóe mắt cô lại bắt đầu ướt: “Bố mình cũng ngoại tình, nghe nói vì ông muốn có thêm một cậu con trai. Ông không thích con gái.” Cô nhăn mũi, dáng vẻ như đang cố nín nhịn không khóc, thanh âm cũng trở nên không rõ ràng: “Nhưng bố cậu đã có cậu là con trai rồi mà…”

“Ai mà biết được tại sao.” Hà Sùng lườm cô, như đang cảnh cáo cô không được khóc nữa: “Mẹ mình cũng lăng nhăng bên ngoài. Có lẽ họ đều chẳng yêu quý gì mình.”

“Hà Sùng…”

“Họ không thích mình cũng chẳng sao. Dù sao mình cũng lớn rồi, mình sẽ có gia đình của riêng mình.” Ngắt lời Chu Giai Ý, Hà Sùng nói với vẻ không mấy quan tâm. Khi Chu Giai Ý khóc, chuyện khiến cậu đau đầu này cũng không còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu nữa: “Cậu cũng vậy, thế nên nín đi!”. “Nhưng mình không muốn bố mẹ chia tay…” Tâm tình của Chu Giai Ý không giống cậu, tâm sự này cô giấu rất lâu, càng nghĩ chỉ càng đau lòng: “Tại sao chỉ vì mình là con gái bố lại không ở cùng mẹ nữa…”

Cô khóc đến nhăn cả mặt lại. Hà Sùng cũng hiểu ra giờ an ủi vô ích, đành phải dọa nạt cô. Vừa hay cậu có thể vừa đấm vừa xoa.

“Chu Giai Ý!” Bỗng chốc giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc đáng sợ: “Cậu mà còn khóc nữa, ngày mai tự ăn trứng gà.”

Chiêu này rất hữu dụng, Chu Giai Ý nín ngay lập tức.

“Vậy… còn sữa…” Cô nữa vừa thút thít, hơi thở gấp gáp: “Cậu cũng uống luôn à?”

Hà Sùng đáp thẳng thắn và ngắn gọn: “Cậu uống!”

Ai ngờ đâu hai chữ ấy thốt ra, Chu Giai Ý vừa mới ngừng khóc lại òa lên tức tưởi: “Mình không muốn uống sữa nữa…” Cuối cùng cô cũng dẫn được mấy người bịt mắt tới. Cánh cửa tủ áo sau khi được kéo ra, cả lũ trẻ đều hoảng hốt vì vẻ khóc lóc đau thương của Chu Giai Ý. Chỉ có Hà Sùng chui ra khỏi khe, cười hớn hở với mọi người như bình thường, kéo vạt áo vẫn còn bị cô nắm trong tay, tức giận mắng: “Đừng có làm nũng mình!”

Đó là một lần hiếm hoi, Hà Sùng không biết làm sao với Chu Giai Ý. Khi Chu Giai Ý học lớp năm, có một lần bị thủy tinh cứa vào tay.

Lúc đó, căng tin của trường học nhập về một lô chai nước ngọt thủy tinh. Học sinh ai cũng uống rất hăng. Chu Giai Ý đương nhiên cũng mua theo. Không ngờ khi cùng bạn mang trái bóng rổ đi lên gác, cô không cẩn thận bị vấp phải trái bóng. Khi chai thủy tinh trong tay vỡ tan dưới đất, tay phải của Chu Giai Ý cũng bị đâm vào. Máu không ngừng chảy, khiến cô òa khóc rất to ngay tại chỗ.

Hà Sùng trên tầng hai vừa hay nhìn thấy cảnh ấy lập tức chạy tới văn phòng tìm thầy cô.

Họ sống trong một thành phố loại II, thời gian ấy đi đâu cũng chỉ có những công xưởng với những ống khói cao ngút nhả khí thải đen xì lên bầu trời. Trong thành phố chỉ có một hai bệnh viện hợp quy cách. Từ trường học đáp xe qua đó phải mất gần hai mươi phút. Thầy giáo nhìn thấy bàn tay nhầy nhụa máu của Chu Giai Ý cũng rất sốt ruột, vội vàng đưa cô đến tạm một phòng khám nhỏ nằm đối diện cổng trường học. Thầy giáo bảo bác sỹ xem cho cô trước rồi rút điện thoại gọi về cho mẹ cô.

Quan hệ giữa Hà Sùng và Chu Giai Ý rất tốt, nên cậu cũng bị kéo tới phòng khám cùng cô. Bác sỹ kéo tay Chu Giai Ý lại xem xét, cũng may đã cầm được máu cho cô. Hà Sùng ngồi bên cạnh, thấy Chu Giai Ý dần dần nín khóc bèn hỏi: “Có đau không?”. “Vẫn ổn! Bây giờ không còn đau nhiều nữa…” Chu Giai Ý lắc đầu, khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng không thút thít nữa.

“Chỉ biết tự mình hù mình.” Hà Sùng mỉm cười. Cậu thật sự không thấy vết thương này có gì to tát, dù sao thì từ nhỏ tới lớn Chu Giai Ý vẫn rất hay khóc nhè. Đầu gối bị xước da mà nước mắt cũng chảy hai hàng, hoàn toàn không giống với bộ dạng hăng hái thường ngày: “Vốn chẳng có chuyện gì, cậu khóc một cái trông như rất là nghiêm trọng. Ai không biết còn tưởng cậu sắp đau đến chết rồi.”

Chu Giai Ý không vui, mếu máo, nhưng cũng không phản bác. Rất nhiều lúc cô đúng là tự hù dọa mình, chẳng phải thật sự không có chuyện gì sao?

Bác sỹ thấy cô không khóc liền bảo hai người ngồi ở đó một lúc, ông ấy đi ra cửa phòng khám tìm thầy giáo đã đưa Chu Giai Ý tới. Phòng khám rất nhỏ, ngồi tro


Polly po-cket