XtGem Forum catalog
Tôi Yêu Lucifer

Tôi Yêu Lucifer

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

Hãy cứ đánh cuộc thử xem, cô đã tránh được một lần, cũng không kém hơn trốn một lần. Đời người chính là một canh bạc lớn, vì hắn…

Cô nguyện ý thử lại một lần nữa.

Một mình trong đêm mưa, rất tịch mịch.

***

Tin tức Sùng Hoa thay hồn đổi xác, chia tay với tất cả bạn gái, chỉ trong một ngày ngắn ngủi liền vang dội toàn trường.

Vị hoa hoa công tử kia cư nhiên lại thay đổi lớn như vậy, khiến cho mọi người rớt cả mắt kính. Đám học muội phát hiện học trưởng cư nhiên lại mỉm cười cự tuyệt lời mời của mình, thậm chí còn lịch sự bảo trì khoảng cách, không khỏi đều có chút mất mát.

Đủ loại suy đoán cùng lời đồn lan tràn trong trường, người người đều đoán nguyên do là vì cô gái Sùng Hoa thích nhất đính hôn. Thậm chí cô gái kia còn đầy cõi lòng bất an gọi điện hỏi Sùng Hoa, lại rước lấy một tràng cười sang sảng của hắn.

“Em rời đi, anh rất đau lòng.” Hắn thừa nhận, “Nhưng anh chúc phúc cho em, bởi vì người kia sẽ đối tốt với em suốt đời, anh mừng cho em.”

“Vậy… rốt cuộc là vì sao?”

“Bởi vì… anh đã tìm được người con gái muốn đối xử tốt cả đời.” Giọng của hắn êm đềm như nước.

“Là ai?” trong lòng cô dấy lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Vô luận cô có cố gắng thế nào cũng không thành, rốt cuộc là ai đã làm được?

“Bí mật.” Hắn cười đến thoải mái, “Một bí mật xinh đẹp.”

Câu trả lời này, làm cho tất cả cô gái ái mộ hắn đều lâm vào thở dài.

***

“Cậu thực sự thích tôi?”

“Đâu chỉ là thích, tôi yêu em.”

Mỗi ngày, Sùng Hoa đều đến nhà Diễm Nhiên trình diện, ở trên bàn cơm trải tất cả sách và tư liệu ra, vùi đầu cố gắng tiêu hóa, laptop để một bên gõ lạch cạch.

Diễm Nhiên so với hắn càng bận rộn hơn, thường xuyên bận đến quên ăn cơm, mà hắn vẫn luôn làm chút đồ ăn đơn giản cho cô, tiện tay giúp cô thu dọn phòng khách, biết cô thích uống trà kim huyên, lại càng không quên cẩn thận trình lên một bọc trà Kim hoàng.

Chưa từng được người khác săn sóc cẩn thận như vậy, Diễm Nhiên cảm động rất nhiều, còn có một tia sợ hãi.

“… Tại sao lại yêu tôi?” cầm chén trà nóng hổi, ánh mắt cũng lâm vào mông lung.

“Giải thích được, còn gọi là yêu sao?” Sùng Hoa ôm lấy cô từ sau lưng, “Được, vậy em nói đi, em có yêu tôi không?”

“… Yêu.” Cô yếu ớt phun ra chữ nghiêm trọng này.

“Vậy tại sao yêu? Mời trình bày rõ.”

Cô khẽ hôn lên má Sùng Hoa, thay thế câu trả lời.

Đúng vậy, cô cũng không nói ra được lý do chân chính.

Nhưng cô biết rõ một điều hơn bất cứ thứ gì, là cô yêu hắn.

***

Tiếng chuông cửa vào ngày chủ nhật, vẫn luôn vô cùng phiền toái.

Ngày thường Sùng Hoa còn chịu nhẫn nại, đến cuối tuần sẽ không nguyện buông tha cho cô, luôn phải triền miên cả đêm, sau khi kiệt sức rã rời mới vừa lòng thỏa ý mà tha cho cô ngủ.

Mới chợp mắt không được bao lâu, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Diễm Nhiên lấy chăn bông trùm đầu, muốn vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng chuông kia tiếng sau còn gấp hơn tiếng trước. Thấy gương mặt say ngủ của Sùng Hoa hơi nhíu lại, cô mệt mỏi vỗ vỗ má xuống giường, một lát không tìm thấy quần áo của mình, bèn khoác đại vào cái áo sơ mi của Sùng Hoa, nhón chân đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Xảo Tư cùng cô cách tấm cửa sắt – hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc gần năm giây, con sâu ngủ của Diễm Nhiên nháy mắt chạy trốn sạch sành sanh.

Cô nên giải thích thế nào với bạn tốt loại tình huống quần áo không chỉnh tề này đây…

Đờ đẫn mở cửa cho Xảo Tư vào nhà, Diễm Nhiên có chút chột dạ.

“… Bây giờ mày dùng áo sơ mi của đàn ông làm áo ngủ hả?” Xảo Tư trực tiếp loại bỏ khả năng trong nhà cô có đàn ông, cười ha hả, “Mày cũng thật là, cố ý đi mua về mặc…”

“Ai vậy? Mới sáng sớm…” Sùng Hoa, chỉ tròng vào mỗi cái quần jean, dụi mắt đi ra từ trong phòng ngủ.

Vừa thấy hắn, con ngươi mắt của Xảo Tư gần như muốn lăn xuống sàn. “Hắn…”

Diễm Nhiên mặt đỏ lên, “Ách… là… là của tao…”

“Mày…” Xảo Tư miệng há hốc, đánh chết cô cũng không tin Diễm Nhiên sẽ tùy tiện lên giường cùng đàn ông, mà lại còn là cậu trai mới lớn xinh đẹp trẻ như vậy!

Sùng Hoa thoải mái cười cười, “Hi.” Thưởng thức bề ngoài diễm lệ của Xảo Tư, nếu là hắn trước kia, nhất định sẽ muốn âu yếm vuốt ve một chút… “Tôi là bạn trai của Diễm Nhiên.”

“Vậy thực khéo,” Xảo Tư hơi chút trấn tĩnh lại, “Tôi là bạn gái của Diễm Nhiên.”

“Diễm Nhiên không nói với tôi!” Sùng Hoa trông có vẻ rất oán giận, “Ở bên ngoài có bạn gái phải xin phép tôi trước.”

“Tôi quen biết cô ấy trước, cô ấy có bạn trai, không xin phép tôi thì thôi, còn phải báo trước với cậu sao?”

“Này! Hai người đang nói bậy bạ gì đó!” Diễm Nhiên la lên.

Aizz, thanh danh một đời của cô cứ như vậy mà bị hủy. Hiên tại cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao vừa gặp Sùng Hoa đã có cảm giác ‘mới gặp đã quen’ — Cái loại luận điệu vừa hoa tâm lại khiến người thích này, thật đúng là giống y chang cô bạn tốt Xảo Tư của cô mà.

Hai người họ mà chụm đầu lại một chỗ… A, cô bắt đầu thấy nhức đầu.

Sau khi Diễm Nhiên ở trong phòng ngủ “mặc quần áo” tốn gần hai tiếng đồng hồ, Xảo Tư vẫn luôn dùng một loại biểu tình mờ ám lại nín cười nhìn cô chằm chằm một cách không tự nhiên.

Ở trong lòng đem Sùng Hoa ra mắng hơn tám trăm lầ