
ược ý đồ của Sùng Hoa.
“Tôi không chịu nổi loại ham mê này!” Diễm Nhiên hét lên, nước mắt ẩn giấu lại lăn xuống, “Tôi không chịu nổi… không chịu nổi…”
Chỉ có yên tĩnh đáp lại tiếng khóc của cô, trừ cái đó ra, còn lại đều không có gì cả.
***
Tiếng chuông cửa đánh thức Diễm Nhiên. Nằm trên giường thật lâu, mới tâm không cam tình không nguyện đi mở cửa.
“Sao lâu vậy?” Sùng Hoa không oán giận mà lo lắng. Lo lắng trong mắt hắn thoạt nhìn thuần túy như vậy. “Không khỏe sao? Mắt sao đỏ vậy? Anh có mua bánh bao Đỉnh Thái Phong*, nhân lúc còn nóng ăn đi.”
(* tên một nhãn hiệu bánh bao độc quyền nổi tiếng ở Đài Loan)
Ôn nhu của hắn, quá khứ có bao nhiêu cô gái từng được hưởng? Tương lai còn phải chia cho bao nhiêu người?
“Tôi không muốn ăn.” Diễm Nhiên rầu rĩ trở về phòng ngủ, vùi mình vào trong gối nằm, hy vọng có thể ngủ mãi không tỉnh.
“Đổ bệnh sao?” Sùng Hoa đi theo sau cô vào phòng, cẩn thận thăm dò sắc mặt cô, cẩn thận nhớ lại hành động của mình, xác định không có gì sơ hở.
Diễm Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt như tro tàn, trông như vừa qua một cơn bệnh nặng. “Xảo Tư có điện tới nhắn cậu. Cô ấy cùng tuổi với tôi, trước mắt vẫn chưa có bạn trai cố định, nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy, cô ấy thích đồ ăn Pháp, cũng thích quán ven đường, chỉ cần không khiến cô ấy thấy nhàm chán, thông thường có thể chống đỡ thật lâu. Tôi tin cậu và cô ấy ở cùng nhau sẽ rất thích hợp.”
Vẻ mặt Sùng Hoa như bị sét đánh, một hồi lâu mới nói lên lời, “Cô ta… nói với em cái gì?”
Mặt Diễm Nhiên vẫn chôn trong gối nằm, mỏi mệt đến nỗi ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được.
“… Em lại nói gì với cô ấy?”
“Tôi là yêu em…” Hắn có chút hoảng hốt, “Tôi là thật yêu em.”
“Vậy còn Xảo Tư thì sao?” Diễm Nhiên vuốt mặt một cái, ngồi dậy, “Nói thử một chút, cảm giác cậu đối với cô ấy? Đừng cố gắng gạt tôi, không phải cậu từ trước đến nay đều lấy thành thật ra mà tự hào sao?”
Hắn trầm mặc.
Phần trầm mặc này, đã tổn thương Diễm Nhiên thật sâu.
“Tôi đã nói rồi, tôi không thể chia sẻ cậu cùng người khác.” Cô tuyệt vọng nói, “Nếu thích cô ấy, trước hết chúng ta chia tay. Tôi sẽ làm như không biết các người, cũng sẽ không dây dưa với cậu nữa…”
“Không cần như vậy…” Sùng Hoa nắm lấy bả vai cô, lại bị cô gạt ra, lúc này hắn mới phát hiện sự tình nghiêm trọng. “Bất quá chỉ nói truyện qua điện thoại mà thôi, tôi cũng không nói gì với cô ấy… em tin tôi hay tin cô ta?”
“Tôi tin Xảo Tư.” Vô lệ bi ai, so với một trận gào khóc còn đau lòng hơn, “Chừng nào thì cậu mới muốn dừng lại? Trợ giảng, học sinh của tôi… thậm chí là con gái nhà hàng xóm… khi nào thì cậu mới muốn dừng lại? Cậu đối với họ lời ngon tiếng ngọt, thậm chí còn nói lời yêu. Cậu xem tình cảm của nữ nhân là gì? Cậu đúng thật là rất tuấn tú, rất mê người, nhưng không phải tất cả nữ nhân đều thấy sắc quên bạn… Hiện tại, thậm chí cả Xảo Tư mà cậu cũng ra tay, đến tột cùng là cậu muốn như thế nào?”
“Em… đã biết hết?” Sùng Hoa chấn động, “Tôi chỉ là đùa giỡn…”
“Tình yêu là chuyện không thể đùa giỡn.” Vẻ mặt tuyệt vọng của cô trông càng khiến người thương tiếc vô cùng, “Cậu không hề đùa giỡn, tôi biết, cậu chính là không thể khống chế được mình… Cho nên nơi nơi tìm kiếm con mồi mới. Cậu đem thời gian đều đầu tư ở trên người tôi, nên đành phải đem ánh mắt hướng đến những cô gái quanh tôi…”
Ở cạnh Sùng Hoa, hạnh phúc cô đạt được cũng chính là đau lòng. Hạnh phúc có bao nhiêu, đau lòng liền sâu đậm bấy nhiêu. Cô luôn tự an ủi mình: Sùng Hoa đã rất cố gắng rồi, rốt cuộc hắn sẽ từ từ thay đổi thôi, thành ra, mặc kệ biết được bao nhiêu chân tướng, cô đều yên lặng mà chấp nhận.
Nhưng mà… cô đã đến sát bờ giới hạn.
Sùng Hoa muốn ôm cô, cô lại lạnh lùng xoay lưng đi. “Để cho tôi yên lặng một chút.”
“Em…” Một cây đuốc đột nhiên đánh úp vào trong lòng, Sùng Hoa nổi giận, “Tôi đã rất nỗ lực, rất nỗ lực khống chế rồi! Vì em, tôi triệt để buông tha cho tự do qua lại, em còn không bằng lòng cái gì? Những nữ nhân kia cũng thật là, sao lại không kín miệng như vậy? Chuyện ngươi tình ta nguyện, hà tất phải làm cho người người đều biết…”
“Đủ rồi!” Diễm Nhiên che lỗ tai kêu to, “Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi! Cậu đi đi! Đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa! Tôi chịu đủ rồi, tôi và cậu không phải đồng loại… Tôi không chơi nổi, cũng sẽ không chơi! Cậu đi tìm Xảo Tư đi… Hoặc là ai đó nguyện ý bao dung cậu… Tôi không được, tôi không làm được…”
Một khi cảm xúc vỡ òa, cô rốt cục khóc lớn đến khàn cả giọng. Sùng Hoa muốn ôm trụ cô, cô lại giãy dụa mãnh liệt, như một con thú bị nhốt phát điên.
Trong cơn tức giận hòa cùng nước mắt của cô, Sùng Hoa phát hiện một bộ mặt nhiệt tình dã man của cô, cũng trở nên mê muội thật sâu. Hắn tin tưởng, không còn có nữ nhân khác có thể cho mình cảm giác giống vậy.
Có yêu thương, có dục vọng, muốn hủy diệt cô, lại càng muốn hảo hảo che chở cho cô gái hơi có bệnh sạch sẽ, bề ngoài nghiêm cẩn mà nội tâm lại nhiệt huyết này.
“Em yêu tôi.. em vô cùng yêu tôi…” Một lần lại một lần thì thầm nỉ non bên tai cô, “Em trốn không thoát được, bởi vì… tôi cũng yêu em…”
Kiệt sức rã rời nằm ngã xuống