
ng tôi chỉ anh ta, hoảng sợ liên tục lùi về sau.
Đứa bé từ lúc thấy ông chủ Ngôn xuất hiện liền tiến vào trạng thái hưng phấn, thấy ánh mắt của ông chủ Ngôn theo ngón tay tôi pia về phía nó, lập tức khoa tay múa chân kêu gào với ông chủ Ngôn: “Ba ba! Ba ba!”
Một khắc kia.
Người vật xunh quanh đều biến mắt không thấy đâu, để lại một mảnh đen tối.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ vụn trên đất
Ba ba….
Đứa bé tên Đậu Đậu cư nhiên gọi ông chủ Ngôn là ba ba……..
Ông chủ Ngôn cư nhiên là ba ba của đứa bé tên Đậu Đậu…
A a a a a a a a a a a a a a! ! !
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì A a a a a a a a a a a a a a! ! !
Tôi kinh ngạc biến sắc nhìn về phía sắc mặt giận dữ của ông chủ Ngôn, sắc mặt anh ta có chút tái nhợt môi mỏng mím chặt.
“Nó thật sự….là con anh sao?” giọng của tôi run rẩy không kiềm chế đươc, máu trên mặt dần dần biến mất, cảm thấy tay chân cả người lạnh ngắt.
Tôi không tin ông chủ Ngôn luôn được tôi coi là tiên sinh tốt đã làm cha người ta, hơn nữa còn lừa gạt tôi!!
Nếu nói Đậu Đậu là con của ông cụ Ngôn----tôi cũng không khó hiểu!!
Nếu nói Đậu Đậu là con của Ngôn Tô Kính----tôi cũng không khó hiểu!!
Nếu nói Đậu Đậu là con của ông chủ Ngôn----tôi liền cực kì khó hiểu khó hiểu khó hiểu khó hiểu khó hiểu khó hiểu!!!
Ông cụ Ngôn mang theo ánh mắt đồng tình liếc về phía tôi, lạnh nhạt nói:
“Đậu Dâu quá thật là con trai của ông chủ Ngôn nhà cháu, trên hộ khẩu giấy trắng mực đen ghi rõ ràng.”
Tôi vẫn không tin, ánh mắt chất vấn gắt gao nhìn chằm chằm ông chủ Ngôn.
Tôi hi vọng anh ta nói cho tôi biết, toàn bộ này đều là chọc tôi chơi!!
Nhưng mà, ông chủ Ngôn gật đầu nặng nề, cho dù độ cong rất nhỏ rất nhỏ, nhưng tôi vẫn tinh mắt phát hiện, đó là anh ta ra mặt thừa nhận…
Trái tim đột nhiên như bị người ta đâm vào một dao, khoét ra một lỗ hổng tràn máu.
Ha ha, nếu đã như vậy, vì sao anh ta không sớm nói cho tôi biết?
Mọi người đều biết….chỉ mình tôi ngây ngốc chẳng biết gì…..mọi người đều lừa gạt tôi…
Chẳng lẻ tôi ngu xuẩn dễ bắt nạt như vậy sao….
Chẳng lẻ tôi giống với kẻ đáng thương thê thảm cùng nực cười như vậy…
Hai mắt đẫm lệ bông nhiên chảy ra.
Tôi liều mạng đánh đấm về phía ông chủ chủ Ngôn, nghẹn ngào nói: “Vì sao anh không nói cho tôi biết! vì sao anh….không nói sớm cho tôi biết!!”
Ông chủ Ngôn để mặc tôi ẩu đả, trong giọng nói chứa đựng vô vàng áy náy: “Nhậm Minh Bích….thật xin lỗi….tôi, tôi chỉ là…”
Tôi gạt nước mắt hét lớn với anh ta: “Anh chỉ là cái gì! Anh chỉ là tên khốn kiếp! tên khốn kiếp giống như Ngôn Tô Kính!”
Ngôn Tô Kính ở một bên xem diễn trò nghe vậy mặt giật giật.
Ông chủ Ngôn nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng trên mặt tôi, vuốt đầu tôi, nói khẽ: “Đừng khóc, không đáng thương tâm vì tên khốn kiếp như tôi, hửm?”
Tôi hất tay anh ta ra, lau đi nước mắt trên mặt, oán hận nói: “Tôi mới không thương tâm vì anh! Tôi mới không……thương tâm vì anh…” lời còn chưa nói xong trong lòng đã thấy khó chịu, vừa mới lau nước mắt xong, phút chốc lại lệ rơi đầy mặt.
Tiên sinh tốt gì! Đều là gạt người! huh u…..lại còn có đứa con trai tám chin tuổi, hu hu, thật đáng giận mà! đàn ông già chết tiệt, đàn ông xấu chết tiệt, lại còn luôn trêu tôi…..thật sự tôi dễ lừa như…..hu hu hu hu….hóa ra tôi thật sự dễ lừa như vậy….hu hu.
Kẻ lừa gạt! đại lừa gạt đáng giận!!
Ông chủ Ngôn là đại lừa gạt!! đại lừa gạt cực kì đáng giận……tàn nhẫn…vô tình…..lừa gạt người có vóc người nhìn qua to lớn…..tâm hồn lại rất nhỏ bé yếu ớt tôi đây….hu….chín năm trước đại gia đã được sinh con!!
Nếu anh ta…
Nếu anh ta……vậy tôi cũng không sống nữa!
Khóc khóc tôi liền nghĩ đến một vấn đề đặc biệt quan trọng.
Hít hít mũi, tôi túm lấy quần áo của anh ta lau nước mắt nước mũi, run rẩy sợ hãi nức nở nói: “Anh ngoại trừ có con trai….có phải….còn có….còn có vợ hay không?”
Ông chủ Ngôn kiên định lắc đầu, lập tức vẻ mặt dịu dàng nhìn tôi.
Cũng may, tôi gật đầu. nếu ông chủ Ngôn nói còn có vợ, tôi nhất định…….nhất định giết chết mình….về phần tại sao không giết ông chủ Ngôn…..tôi cũng rất muốn giết anh ta….nhưng, nhưng người ta, người ta không ra tay được!
Vì vậy, tôi chỉ có thể lấy áo sơ-mi của anh ta ra sức hỉ mũi.
Ngó áo sơ-mi vốn vuông vắn trắng ngần của anh ta bị tôi làm cho nhăm nhúm, bên trên còn dính nước mũi của tôi, tôi nín khóc mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ.
Ông chủ Ngôn mỉm cười.
Tôi tức giận trừng mắt anh ta: “Không cho cười! tôi còn chưa tha thứ cho anh!”
Rốt cuộc ông cụ Ngôn đang xem kịch hay ho khan vài tiếng, sau khi thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, mới nói nói:
“Nhậm Minh Bích, từ hôm nay bây giờ trờ đi, cháu sẽ ở tại nhà họ Ngôn.”
“Dạ?” trên mặt còn dính lại chút nước mắt nước mũi mờ mịt nhìn về phía ông ta.
Vẻ mặt anh tuấn của ông chủ Ngôn bỗng dưng rét lạnh, mặt không đổi sắc nhìn ông cụ Ngôn: “Cô ấy không cần phải ở đây.”
Ông cụ Ngôn thấy cháu trai phản đối, vỗ một phát nặng nề xuống bàn, tức giận nói: “Tôi nói cô ta phải ở đây, thì phải ở đây!”
“Ông nội, ông thật biết nòi đùa, cô ấy cũng không phải người nhà họ Ngôn, ông không có quyền chi phối sự đi hay ở của cô ấy.”