XtGem Forum catalog
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

au thành một khối, hàng mày nghiêm trọng quấn cùng một chỗ, đoán chừng ấn tượng về Liễu Lam Lam càng thêm không tốt.

Tôi vội vã giải thích Liễu Lam Lam là vị tôi mới bị chuốc say mèm nổi điên, lông mày của ông chủ Ngôn mới thả lỏng một chút, mới cho phép Ngôn Tô Kính đỡ Liễu Lam Lam say như chết lên xe yêu dấu của ông chủ Ngôn.

Ngôn Tô Kính căm giận bỏ đi trước, thấp giọng nói ở bên tai tôi: Nhậm Minh Bích, cô cầu nguyện vì những ngày tiếp theo của cô đi.

Tôi nhìn bóng lưng đi xa của Ngôn Tô Kính, suy tư: Đây là anh ta uy hiếp hay là nguyền rủa hay là khuyên bảo hay là….

Suy tư không có kết quả

Tôi liền bỏ việc lý giải lời nói của Ngôn Tô Kính rốt cuộc có ý điểu gì.

Mãi đến ba ngày sau tôi mới ‘đại triệt đại ngộ’( hoàn toàn hiểu ra)

Hôm nay ông chủ Ngôn đi làm như thường ngày, trong căn nhà to lớn thế này thường ngày chỉ có thừa một mình tôi, tôi vẫn như ngày thường nghĩ xem làm sao giết thời gian của ngày hôm nay. Nếu không thì đi làm….ách, nhưng đảo mắt nghĩ đến kì nghỉ hè khó có được phải trải qua mệt sống mệt chết, liền đối với lựa chọn này chùn bước.

Trừ khi đến…..công ty của ông chủ Ngôn! Nhưng ông chủ Ngôn sẽ thu nhận một cô gái yếu đuồi tay trói gà không chặt này làm việc vặt sao….

Đinh đinh đinh đinh----

Sớm vậy đã có người tới cửa..? chẳng lè là trôm?

Chẳng qua là hình như không có kẻ trộm sáng sớm tinh mơ quang minh chính đại gõ cửa đâu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tôi ôm tâm trạng thà rằng tin là có không thể tin là không từ từ đến gần cửa lớn.

Cầm nắm cửa, tôi nhanh chóng kéo cửa ra đồng thời hét lớn một tiếng: “Ha------! Kẻ đến là yêu ma phương nào!”

……..

Quy phu nhân ung dung sang trọng.

Đúng vậy, vị đứng ngoài cửa là một quý phu nhân ung dung sang trọng, lúc này vẻ mặt giật mình xem lẫn tức giận, xem ra là bị tôi dọa sợ rồi?

Tôi khẩn trương đứng vững người, vội vàng rút lại hai tay đang dang cùng với chân giơ cao với bà….

Quý phu nhân che dấu sắc mặt, trở về vẻ lạnh lùng cùng cao cao tại thượng liếc tôi: “Cô chính là Nhậm Minh Bích sao?”

“Ách, phải ạ con chính là Nhậm Minh Bích, Nhậm Minh Bích chính là con.” Tôi cười như một đóa hoa. Tâm trạng kinh hoàng: woa hóa ra tôi nổi tiếng như vậy! không ai không biết không ai không hiểu!

Khóe miệng của quý phu nhân bỗng dưng giật giật, ánh mắt hơi miệt thị: “Tôi là mẹ của Ngôn Siêu Kế.”

………….

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ………..của ông chủ Ngôn.

Tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than lén lút nghiên đầu quan sát mẹ đại nhân của ông chủ Ngôn, dáng ngồi nghiêm chỉnh tao nhã giống như tượng điêu khắc sẽ không cựa quậy lung lay, trên mặt không biểu lộ tí cảm xúc, vẫn là giống tượng điêu khắc.

Khí thế mạnh mẽ giống với ông chủ Ngôn

Nhưng tôi thích là ông chủ Ngôn, không phải mẹ điêu khắc của ông chủ Ngôn….tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị lén lút nhắn tin cho ông chủ Ngôn, nói với anh ta tôi bị mẹ anh ‘hoành đao đoạt ái’ bắt cóc rồi!

Lúc này mặt điêu khắc lạnh lùng phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tôi căng thẳng cất điện thoại di động, ngồi nghiêm chỉnh.

Hóa ra mẹ đại nhân của ông chủ Ngôn quan sát nhạy cảm giống ông chủ Ngôn nha….

Hu hu, ông chủ Ngôn anh cảm ứng được nhịp đập kích động vui sướng nhảy nhót lung tung chưa, tôi cư nhiên bị người mẹ đại nhân trong truyền thuyết của anh bắt cóc! Oa oa oa

Chúa ơi! Đây là ‘kiều đoạn’ thường xuyên chiếu trên tivi! Cư nhiên giáng lâm xuống trên người tôi!!

Không lâu sau đó tôi sẽ đáng thương tội nghiệp xuất hiện ở giữa một đống đổ nát, nước mắt lưng tròng la không muốn không muốn….kẻ bắt cóc tàn nhẫn hung ác bước từng bước một đến gần tôi….giây phút cấp bách ông chủ Ngôn hoa hoa lệ lệ sáng lòng lánh thu hoạch……cuối cùng trên hình ảnh là cảnh xác chết của kẻ xấu khắp nơi tôi ngượng ngùng ngửa đầu đôi môi nhỏ mềm mại của ông chủ Ngôn….

Oa oa oa!!! Hình ảnh tốt đẹp cỡ nào a a a a…

Mẹ điêu khắc của ông chủ Ngôn gọi ba lần: “Xuống xe!” thấy tôi vẫn ở trạng thái như lạc vào cõi thần tiên không hề phản ứng với lời của bà, rốt cuộc không nhịn được phát hỏa: “Các anh đỡ cô ấy vào!”

Lúc tôi hoàn hồn phát hiện mình bị hai người cao to nâng lên, kinh hãi: quả nhiên như trong dự đoán của mình!

Nghiêng đầu nhìn chung quanh, cảm thấy nơi này có phần nhìn quen mắt nha…, nhất là cánh cổng kia…

Đầu óc như máy ép sinh tố chuyển động thần tốc….

A a a ! tôi nhớ ra rồi!

Tôi ngoái đầu nhìn về cánh cửa lớn nhà họ Ngôn----tôi đã từng “Phỉ” ở cửa lớn nhà họ Ngôn.

Bọn họ bắt tôi đến, sẽ không phải vì tôi từng “Phỉ” ở cửa nhà họ chứ…

Ách.

Khí thế thực mạnh mẽ..

Tôi lén lút đánh giá ông cụ ngồi ở chủ vị trong phòng khách, mà mẹ điêu khắc của ông chủ Ngôn đứng bên cạnh ông ta, cung kính.

Yêu ma quỷ quái phương nào? Cư nhiên trong nháy mắt khiến mẹ của ông chủ Ngôn trở nên ngoan ngoãn.

Cha của ông chủ Ngôn….rất có thể..

Ông nội của ông chủ Ngôn….rất có thể…

Ông tổ của ông chủ Ngôn….rất có thể…

“Cháu biết ông là ai không?”

Lúc tôi đáng giá ông cụ, ông ta cũng đánh giá tôi, ông cụ nhặt hoa mỉm cười….ách, bỏi vì trên tay ông ta đang cầm một đóa hoa hồng màu đỏ thẫm..

Hình ảnh thật quỷ dị

Xóa phần đầu xóa