ang vỗ mạnh trước ngực bé của tội, nói thầm: muốn vỗ thì vỗ ngực bé của bản thân đi, đừng đến bắt nạt nhà mình.
Sau đó Liễu Lam Lam đã bị đám người kéo đi uống rượu.
Tôi tìm một vị trí có vẻ yên tĩnh ngồi xuống, nhìn bọn họ điên tới điên lui.
Đột nhiên có người ngồi vào vị trí bên cạnh tôi, tôi liếc mắt nhìn người nọ.
Ách, là lớp trưởng….
Chẳng phải anh ta luôn chỉ sợ không kịp tránh tôi sao….
Lớp trưởng nói chuyện rất không tỉnh táo, xem ra uống không ít….
“Cô, hôm nay, hôm nay rất đẹp!”
Ách, lớp trưởng uống khá nhiều nha…
Tôi thừa nhận hôm nay tôi rất đẹp, nhưng mà bạn lớp trưởng khen ngợi có phải là vì để tôi khen lại anh ta không….
“Cảm ơn…anh cũng rất đẹp…”
Lớp trưởng cười ngây ngô ha ha, cười đến bắt đầu nấc cục: “Hứcc…hức….hức!”
….
Tôi cực kì im lặng di chuyển sang bên cạnh, lại bị anh ta một phát túm được, lớp trưởng hô to: “Đừng đi! hức-------!”
Anh ta gọi cực kì lớn, khiến các bạn học ở gần chung quanh tới tấp liếc mắt về phía bọn tôi, tôi xấu hổ cười cười với bọn họ, vội nói không có chuyện gì không có chuyện gì để bọn họ tiếp tục vui chơi.
Đợi ánh mắt của đám bạn học đều đã trở lại với chuyện ban đầu, tôi mới nhe răng trọn mắt đe dọa lớp trưởng: “Mau buông tay, nếu không tôi đánh anh.”
Lớp trưởng mím môi ủy khuất, bộ dạng muốn khóc: “Tiểu Bích….Tiểu Bích…”
Tiểu Bích???
Đây là gọi tôi phải không????
Tôi mạnh mẽ rùng mình một cái, cho đến bây giờ cũng không biết cái tên của mình có thể bị gọi đến ghê tởm như vậy!
Tôi bắt đầu vẫy bàn tay lợn mặn trên cánh tay, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Lớp trưởng còn kêu: “Tiểu Bích tiểu Bích”, tôi mắc ói.
Nhìn bạn học chung quanh,, không ai để ý đến bọn tôi, tôi cười lạnh một tiếng, liền đánh một đấm vào mặt lớp trưởng
“A---“
Lớp trưởng che mặt ai da một tiếng, ánh mắt của bạn học xunh quanh lại tụ tập trở lại, tôi mỉm cười trấn an bọn họ: “Không có chuyện gì, trên mặt anh ta có một con muỗi, tôi thay anh ta đập chết.”
Lúc tầm mắt của các bạn học sắp chuyển đi, lớp trưởng lợn chết kia lại nổi điên quát lên:
“Huh u! Tiểu Bích…đừng đi!”
Một đám ánh mắt nhiều chuyện lần thứ hai vây đến.
Lớp trưởng say như chết đứng lên, giơ cao hai tay, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, anh ta nắm chắc thời cơ cao hứng phát huy: “Tiểu Bích! Anh thích em! Từ lần trước bị em đánh một đấm….anh liền thích em!” La xong lại phịch một tiếng ngã xuống.
Cằm của mọi người kinh ngạc rớt xuống, tầm mắt tới tấp chuyển từ trên người lớp trưởng đến trên người tôi.
Tôi cũng cả người chấn động, hoảng sợ nhìn lớp trưởng bùn nhão đã nằm dài ra đất, vừa hoảng sợ nhìn ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, xem kịch vui, nhiều chuyện của các bạn học.
Tôi yếu yếu ớt ớt mở miệng: “Anh ta uống say rồi…..đơn giản là đang nói bậy nói bạ…”
Mọi người nhất trí: “Cắt---“
….
Liễu Lam Lam cũng đã bị chuốc không ra dáng nữa, say khước lắc lư qua ôm lấy tôi: “Tiểu Bích…tiểu Bích…”
Lệ rơi…
Mới nãy bị lớp trưởng làm loạn đề ra ‘lời yêu’, mọi người đều “Tiểu Bích tiểu Bích” trêu chọc tôi….
Tôi đỡ lấy thân thể ngã đông ngã tây của Liễu Lam Lam, có chút áy náy. Một câu nói phóng khoáng của cô nàng, khiến rượu phải do tôi uống toàn bộ đều vào bụng cô nàng…
“Mình muốn…điểu…” Liễu Lam Lam nói một câu mơ hồ không rõ.
Tôi nghe không rõ, hỏi lại lần nữa cô nàng muốn gì.
“Mình muốn! điểu điểu!” Liễu Lam Lam dựng người dậy hô to, hô xong liền trượt xuống.
Lúc này cuối cùng tôi cũng nghe rõ, cô nàng muốn đi tiểu
Một tay tôi ôm eo của Liễu Lam Lam, đồng thời đem một cánh tay của cô nàng choàng qua cổ tôi, bước một đường lung la lung lay về phía WC.
Dọc đường còn có các bạn học khác cũng say khướt ôm lấy chân tôi, hoặc ôm lấy chân của Liễu Lam Lam cản trở đường đi của bọn tôi: “Lại nữa! Lại nữa! Móa!”
Đây là chuyện gì xảy ra vậy…
Một đám con nít điên cuồng giật giật…
Gõ gõ cửa, tôi lo lắng đặt câu hỏi: “Liễu Lam Lam, cậu xong chưa? Có muốn mình giúp đỡ không?”
Trả lời tôi là tiếng nôn mửa của Liễu Lam Lam.
Tiếng nôn mửa kéo dài một hồi lâu, sau đó là một im lặng, tôi đập đập cửa, hỏi: “Liễu Lam Lam! Cậu khá hơn chưa?”
Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, Liễu Lam Lam sắc mặt tái nhợt xuất hiện, cười ngây ngốc với tôi.
Đứa nhỏ này là uống đến choáng hay là nôn đến choáng…
“Mình không sao! mĩnh vẫn còn uống được!”
Uống cái mốc cậu ấy! dứt khoát uống cho chết cậu đi!
Tôi đi qua muốn đỡ cô nàng, lại bị cô nàng đẩy ra: “Đỡ cái gì mà đỡ! Mình không, không say!”
Liễu Lam Lam nôn xong rõ ràng có vẻ tỉnh táo, còn có thể chế giễu tôi, mặc dù nói chuyện giống bị cà lăm.
“….Lớp trưởng kia….cư nhiên thích cậu…ha ha ha..”
“Bởi vì…anh ta bị cậu đánh một đấm…cho nên thích cậu…”
“Nói cho mình biết! ông chủ Ngôn nhà cậu….có phải cũng từng bị cậu đánh đúng không…ha ha ha…”
Tôi cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình, nói với bản thân không thể so đo với một người say rượu, hơn nửa cô nàng uống rượu hơn phẩn nửa là vì tôi.
Ra khỏi toilet, Liễu Lam Lam đột nhiên đứng lại không đi.
Tôi bực mình, cô ả lại bị sao nữa?!
Liễu Lam Lam kéo cổ tôi qua, chỉ vào một nam sinh phía trước nói: “Cậu xem!