Snack's 1967
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

ương nhiên là tôi.

Đáp án rõ ràng như thế rồi còn cần đoán sao? ánh mắt của ông chủ Ngôn nhìn chằm chằm tôi tràn ngập dịu dàng yêu thương! Rơi vào trên người Liễu Lam Lam là nghiến răng nghiến lợi!

“Cậu thấy mình mặc cái này đẹp không?” Liễu Lam Lam mặc một chiếc váy trắng, xoay một vòng ở trước mặt tôi.

Đẹp thì sao, đẹp ông chũ Ngôn cũng không thích cậu, tôi khinh bỉ nhìn cô nàng.

Có lẻ là ánh mắt tôi kích thích cô ả, sắc mặt cô ả cứng đờ, chuẩn bị nổi bảo. Tôi lấy lại tinh thần, tiến lên quan sát trên dưới cô ả, vội nói: “Không phải đẹp, mà là vô cùng vô cùng đẹp.” Cuối cùng kém theo một nét mặt vô cùng chân thành.

Liễu Lam Lam hài lòng gật đầu, lại xoay vòng ở trước mặt kiếng đánh giá chính mình.

Thật ra Liễu Lam Lam mặc váy trắng đặc biệt đẹp, đặc biệt giống thục nữ, chỉ cần là người không quen cô nàng, đều sẽ bị vẻ ngoài của cô nàng mê hoặc.

Tôi bị Liễu Lam Lam kích thích cũng có chút muốn mặc váy nha, nhưng mà đại gia mính bản thân mình mấy cân mấy lượng, vẫn không nên làm trò cười cho thiên ha thì tốt hơn, tránh bị Liễu Lam Lam và ông chủ Ngôn khinh bỉ.

Bỗng nhiên ông chủ Ngôn ngồi ở một bên đứng dậy đi về phía tủ quần áo ở sau tôi.

Tôi tưởng rằng ông chủ Ngôn muốn làm gì đó, làm tôi giật cả mình, hậu tri hậu giác nhớ đến, đây là khu trang phục nữ, ông chủ Ngôn ở bên khu trang phục nữ tìm cái gì, chẳng lẻ anh ta muốn….

“Đi thử đi.”

Một chiếc váy hồng đưa đến trước mặt tôi.

Dòng suy nghĩ của tôi bị ông chủ Ngôn cắt ngang, tôi ngây ngốc nhìn chiếc váy ở trước mắt này, lại ngẩng đầu nhìn ông chủ Ngôn, rồi cúi đầu nhìn chiếc váy…

A a a--!!!

Sấm giữa trời quang!!!

Loại cẩu thả như đại gia sao có thể mặc váy chứ….

Ông chủ Ngôn không cho tôi cơ hội cự tuyệt, nhét váy vào trong ngực tôi, đẩy tôi đến phòng thử đồ, đại gia bị ép lên sàn…

Váy hồng….

*gào khóc*, nhìn thật đẹp….

Nhưng mà đại gia mặc vào sẽ rất khó coi…

Nén lệ thay chiếc váy hồng nõn nà này, tôi run rẩy kéo cửa, chuẫn bị ngênh đón sự chế giễu của nhân dân---

Ách, làm gì đều dùng loại ánh mắt này nhìn tôi….

Chẳng lẻ đại gia xấu đến nước đó…

Lùi bước chân, tôi chuẩn bị trở về phòng thử đồ thay đồ cũ…

Cánh tay bị giữ chặt, tôi thấy trong mắt ông chủ Ngôn lóe lên chút tinh quang…

Anh ta nói: “Rất đẹp.”

Tôi kinh ngạc, có phải là nghe lầm hay không…

“Nhậm Minh Bích, woa, lần đầu thấy cậu…..tươi mát động lòng người như vậy!” Liễu Lam Lam cũng đang ngẩn ngơ hoàn hồn lại gọi tôi.

Tươi mát động lòng người?

Hình như không phải nghĩa xấu….

Ha ha ha………

Tôi cười ngây ngô.

Chẳng lẻ đại gia mặc váy rất đẹp?

Một người phục vụ đi đến, trên mặt mang theo thán phục: “***** mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, tựa như đo người làm theo yêu cầu vậy. Thật ra chiếc váy hồng này cũng rất kén người, trước đó cũng có rất nhiều người nhìn trúng nó, nhưng mà….” cô ấy mỉm cười lắc đầu.

“Thật sự đẹp sao?” Tôi vâng vâng dạ dạ nhìn ông chủ Ngôn, hi vọng nhận được sự khẳng định của anh ta.

Câu trả lời của ông chủ Ngôn là trực tiếp đẩy tôi đến trước gương.

Tôi do dự vài giây mới nâng tầm mắt nhìn thẳng vào mình.

Chiếc váy hồng phấn càng làm tôn lên làn da trắng nõn vô cùng mịn màng của tôi, éo váy ngăn chặn hoàn hảo đúng chỗ, cư nhiên tạc(tạc tượng) đại gia thành vóc người nổi bật dáng vẻ mềm mại thước tha!

Woa…

F***…

Woa f***…

Đại gia cư nhiên cũng nữ tính như vậy!!!

Tôi ngượng ngùng vứt cho ông chủ Ngôn một ánh mắt quyến rũ, cúi đầu nhìn nhãn trên quần áo: giá 3333 nhân dân tệ!

…..

…..

Sư cô ơi! Lỗ khẩm oa!!

Ông chủ Ngôn mặt không đổi sắc lấy thẻ tính dụng ra, mặt không đổi sắc lấy vài bộ quần áo có giá khác nhau hơn một ngàn, mặt không đổi sắc trả tiền luôn cả bộ quần áo mà Liễu Lam Lam mua. Cuối cùng, chúng tôi rời đi trong nét mặt tươi cười hân hoan: “Hoan nghênh lần sau lại đến” của người phục vụ, Liễu Lam Lam vui vẻ ung dung gật đầu, tôi lệ rơi đầy mặt lắc đầu.

Sư cô ơi! Lỗ khẩm oa!!

Hừ! các người bị hố chứ không phải tôi, không sai. Đúng là ông chủ Ngôn bị hố, là ông chủ Ngôn nhà tôi, hừ hừ!

Ông chủ Ngôn thấy vẻ mặt túc giận căm phẩn của tôi, có chút buồn cười, anh ta cúi đầu hỏi tôi một việc.

Ách…

Tôi ở trong gió lệ rơi đầy mặt…

Ông chủ Ngôn hỏi tôi….vừa nãy làm gì trợn mắt với anh ta…….

Hộc máu…

Tan tành…

Người ta rõ ràng vứt một ánh mắt quyến rũ mà!!! sư cô ơi!!!

Ban ngày sau khi đi dạo của hàng xong, Liễu Lam Lam để nghị nói đến tiệm hớt tóc thay đổi tạo hình, cô nàng nhuộm một đầu màu vàng tôi nhuộm một đầu màu đỏ.

Tôi gật đầu nói được kích thích xúc động bóp chết ở trong đôi mắt nguy hiểm của ông chủ Ngôn, thầm thở dài nói với thợ cắt tóc: “Tôi chỉ muốn cắt sửa tóc mốt chút.”

Ánh mắt của ông chủ Ngôn lúc này mới hài lòng dời về trên tờ bào, tiếp tục ở một bên giữ vai trò là công cụ trả tiền lên sàn sau cùng.

Liễu Lam Lam ngồi ở vị trí bên cạnh chọc chọc tôi, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ liếc mắt tôi.

Tôi duỗi thẳng móng heo véo vào thắt lưng cô ả, còn dám khinh thường đại gia.

Liễu Lam Lam dám đến cửa hiệu hớt tóc cao cấp như vậy, chẳng phải là buột ông chủ Ngôn nhà tôi phải trả tiền…..hừ! đại gia mới vô cùng kh