Old school Swatch Watches
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

nhíu mày, tầm mắt di chuyển theo bóng dáng nhảy động của tôi.

Dừng lại bước chân chạy ngược chạy xuôi, tôi đứng tại chỗ mặt đắc ý cười với anh ta.

Kết luận là: hóa ra tôi và ông chủ Ngôn chói mắt như nhau!

Cuộc thi kéo dài liên tục hai ngày, ông chủ Ngôn đều đứng ở ngoài trường thi chờ tôi kết thúc cuộc thi, cùng nhau về nhà.

Sau mỗi lần thi anh ta cũng không có hỏi tôi tình hình thi cử thế nào……nhưng mà tôi rất muốn nói, tôi cảm thấy tôi phát huy cực kì tốt! ách, được rồi, thật ra là đa số các đề bài đều là ông chủ Ngôn nói hết lần này đến lần khác, còn nhiều lần nhấn mạnh tôi không được quên công thức, không hiểu rõ liền áp dụng ‘thay vỏ mà không thay ruột’, ôn lại học thuộc lòng rồi ôn lại học thuộc lòng rồi lại ôn lại học thuộc lòng……vì thế nên tôi nằm mơ cũng không thấy được thân thể sắc, hương, vị đều đủ của ông chủ Ngôn, toàn bộ biến thành công thức định lý đang nhảy múa ca hát.

Hiện tại-----đại gia-----đã được—tự đo-------ha ha ha ha-----

Hơn nữa đại gia xác định nhất định và khẳng định, muốn đậu Đại học S hoàn toàn không thành vấn để, ha ha ha

Ông chủ Ngôn không còn dội nước lã nữa, mà là mặt mỉm cười chiều chuộng để mặc tôi quấy rối nổi điên.

Tôi thấy lòng ngứa khó chịu, ý nghĩ đẩy ngã anh ta lại rục rịch.

Tôi lấy lòng đến gần ông chủ Ngôn, mặt nịnh nọt: “Ông chủ Ngôn---“

Anh ta cũng chẳng ngước mắt lên, chỉ lười biếng ừ một tiếng.

Tôi vặn vặn tay, không biết mở miệng thế nào: “Ông chủ Ngôn, cái kia..”

“Ừm.” Ông chủ Ngôn vẫn không nhìn tôi, giọng điệu càng thêm lười biếng, chỉ chuyên tâm vào tờ bào.

F***! Chẳng lẻ đại gia còn không bằng một tờ báo sao!

Vô cùng bất mãn với việc không chú ý của anh ta, tôi đoạt láy tờ báo của anh ta, ném xuống dưới đất ra sức giẫm đạp giẫm đạp giẫm đạp---

Ông chủ Ngôn cầm lấy một tờ báo khác chuẩn bị đọc.

Tôi tiếp tục cướp, tiếp tục đạp—

Anh ta như không có chuyện gì chuẩn bị lấy tờ báo thứ ba. Tôi giận, cái mông trực tiếp ngồi xuống chồng báo thật dày, từ trên cao nhìn xuống anh ta, xem anh lấy thế nào!

Cuối cùng ông chủ Ngôn cũng ngước mắt, bên môi giãn ra một nụ cười: “Nhậm Minh Bích, em làm gì vậy?”

Tôi hừ nặng một tiếng: “Không có gì!”

Ông chủ Ngôn cười càng rực rỡ: “Vậy có thể dời cái mông của em qua một chút không? Em ngồi lên tay tôi…”

囧rz. . . . . .

Tôi nhanh chóng nhấc mông lên, để ông chủ Ngôn rút tay ra.

Ông chủ Ngôn cực kì ngoan ngoãn rút tay mình về, rất không ngoan ngoãn ‘tiện tay dắt dê’ cầm theo một tờ báo.

Giận!

Sao có thể như vậy!

Tôi chợt nhào qua, cầm lấy tờ báo trên tay ông chủ Ngôn vứt ra sau, ông chủ Ngôn cũng rất phối hợp để mặc tờ báo trong tay bị tôi lấy rồi vứt đi, sau đó như cười như không nhìn tôi ở trong ngực.

Tôi khụ vài tiếng ra vẻ bình tĩnh, cố gắng làm cho mặt mình nghiêm túc: “Ông chủ Ngôn, em…”

“Hửm?” Kéo dài âm cuối, rõ ràng đang chở câu sau của tôi.

Thở bật ra, tôi không thể kiềm nén để giọng mình không run rẩy được: “Ông, ông chủ Ngôn….em muốn…ẩy gã nh (đẩy ngã anh)…” ba chữ cuối căn bản mơ hồ không rõ.

“Đẩy ngã tôi?” đôi mắt hẹp dài của ông chủ Ngôn mang theo ý cười, lông mi dài dài chớp chớp, mê hoặc trái tim tôi đập thình thịch thình thịch.

Do dự một chút liền khẽ gật đầu, tôi ngượng ngùng dời tầm mắt.

“Vậy em học được….đẩy ngã tôi thế nào chưa?”

Tiếng nòi mê người của ông chủa Ngôn tụa như sợi lông không ngừng gãi tôi, tôi lắc đầu, móng heo vô ý thức vạch vạch ở trên người ông chủ Ngôn, một vòng tròn lại một vòng tròn.

“Còn chưa học được?....muốn tôi làm mẫu lần nữa sao?” giọng ông chủ Ngôn đột nhiên trở nên khàn khàn trầm thấp. oa oa oa, tôi nghe mà nhiệt huyết sôi trào, suýt chút nữa liền gật đầu.

Mặc dù rất muốn bất chấp hết thảy gật đầu, nhưng mà đây còn chưa phải mục đích cuối cùng của tôi, cho nên tôi liều mạng lắc lắc đầu.

Ông chủ Ngôn sửng sốt, nhìn tôi không hiểu ra sao.

Tôi nhỏ giọng nói: “Bởi vì….em vẫn chưa biết…..món chình trọng điểm là khái niệm gì…”

“Sau đó?” Ông chủ Ngôn híp mắt đánh giá tôi, dường như đã biết tôi muốn nói gì sau đó?

“Có thể….để em xem hết cái kia hay không..”

“Để em xem hết cái gì?” Ông chủ Ngôn hừ lạnh, mặt không vui.

“Chính là….chính là….”

Thở bật ra, tôi trầm giọng kêu: “Chính là để em xem hết phim cấm lần trước chưa xem hết!”

Gương mặt tuấn tú của ông chủ Ngôn biến thành màu đen, nghiêm mặt lạnh lùng: “Không thể nào!”

Vì sao vậy!

Vì sao vậy!

Vì sao vậy!

Tôi tức giận căm phẫn trừng mắt nhìn anh ta, chọc lồng ngực của anh ta: “Không xem sao em biết được….sao ăn sạch sành sanh anh được hả?!”

Ông chủ Ngôn xoa thái dương, nói lời chân thành: “Em còn chưa đủ 18 tuổi, ngoan, đừng liều lĩnh.”

Hừ! chưa đủ 18 tuổi.

Hừ! Liễu Lam Lam 16 tuổi đã xem qua.

Hừ! đại gia không tin 18 tuổi thi anh liền cho đại gia xem!

Hừ! hỏi ý kiến anh là cho anh mặt mũi!

Hừ! đại gia có thể lén xem!

“Nhậm Minh Bích, nếu để tôi phát hiện em lén xem, em nhất định phải chết.” Ông chủ Ngôn lạnh lùng bổ sủng thêm một câu.

Trời ơi!

Đất ơi!

Vì sao vậy!

Tôi tức giận không muốn sống---cắn ngón tay, hai mắt đẫm lệ nhìn ông chủ Ngôn.

Ông chủ Ngôn xoa gương mặt tôi,