
ần áo của tôi, sau đó là đồ lót, cuối cùng tôi cảm nhận được bàn tay to của anh ta đặt lên trên ngực bé của tôi….còn dùng sức xoa nắn cầm nắm.
Ách, ông chủ Ngôn xem ngực bé của tôi thành bột mì sao…..trong lúc nghi hoặc khó hiểu chuẩn bị hỏi ra miệng thì hành động của ông chủ Ngôn khiến tôi quyết định vẫn nên làm người cầm điếc thì hơn.
Ông chủ Ngôn lại giống như một đứa bé mút lấy ngực bé của tôi, cả người tôi hoàn toàn đỏ rần, không ngừng nóng lên.
Ông chủ Ngôn cũng phát hiện nhiệt độ cơ thể tôi biến cao, không chỉ không buông tha tôi, càng đùa giỡn thân thể tôi trầm trọng hơn = =
Thật xấu hổ mà, ông chủ Ngôn sao lại trêu chọc tôi như vậy, tôi lại còn có cảm giác thoải mái…
“Ưm…” Tôi không nhịn được thốt ra một tiếng rên rỉ.
Đột nhiên ông chủ NGôn dừng lại tất cả động tác, bịt miệng tôi, đặt đĩnh đầu cao quý của anh ta chôn ở hõm cổ của tôi nặng nề thở dốc.
Ách…..ông chủ Ngôn bị làm sao vậy?
Tôi đưa tay lên ôm lấy thắt lưng của ông chủ Ngôn, lại bị anh ta hét lớn một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”
Tôi giật mình, cánh tay không ôm lấy mà cũng không có buông ra, có chút sợ hãi: “Ưm ưm ưm…” ý là: ông chủ Ngôn…anh làm sao vậy?
Ông chủ Ngôn cũng phát hiện phản ứng của mình dọa tôi sợ, ôm chặt tôi khàn giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm…như thế với em…thời cơ chưa đến.” nói xong anh ta hôn lên trán tôi.
Lát sau tôi đẩy đẩy anh ta, không có phản ứng.
Lẽ nào ông chủ Ngôn ngủ mất rồi? nhưng mà tôi còn muốn hỏi mấy chuyện mà!
Anh vốn không làm gì với tôi mà…
Chẳng phải anh chỉ làm mẫu làm sao đẩy ngã thôi sao..
Anh sẽ không làm thế với tôi là vì thời cơ chưa đến, vậy thời cơ đến thì anh sẽ thế nào….
Cuối cùng, anh làm gì mà ngủ còn phải bịt miệng tôi thế hả hả hả…
…..
Hôm sau.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiều xuống trên giường, tôi thoải mái lật người chuẩn bị ngủ tiếp. bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó đánh vào mông tôi, rồi lại còn đánh vào mông tôi nữa, đau quá đau quá,
Tôi che mông của mình rồi lật người, mắt vẫn không mở.
“Nhậm Minh Bích, mau rời giường!”
Tôi nhóp nhép miệng, mới sáng sớm ông chủ Ngôn liền ở phòng tôi làm loạn cái gì vậy chứ, tôi rút cái tay che mông ra, che lỗ tai.
“Nhậm Minh Bích, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không mau rời giường thì đừng trách tôi sử dụng thủ đoạn không bình thường.” Giọng điệu của ông chủ Ngôn vô cùng không ui.
Tôi ‘bằng’ một tiếng ngồi dậy từ trên giường, hô lớn: “Tôi dậy tôi dậy!” trong tiềm thức, tôi vô cùng sợ thủ đoạn bất bình thường của ông chủ Ngôn, lúc trước ngủ nướng liền phải chịu ‘độc thủ’, ông chủ Ngôn sẽ đặt những cục đá ở vị trí mẫn cảm nhất của bạn, cưỡng ép để bạn lạnh đển tỉnh.
Cho dù bây giờ là mùa hè, nhưng nghĩ đến cảm giác lạnh lẽo kia, vẫn cảm thấy mát từ đầu đến chân.
“Mắt của em vẫn còn nhắm.”
Nghe được câu nói cay nghiệt vô tình của ông chủ Ngôn, tôi chỉ muốn đập tường. tôi cũng đã ngồi dậy cũng đã chứng minh mình tỉnh rồi, làm gì nhất định phải mở mắt, tôi ‘lòng bất cam tâm bất nguyện’ lấy tay mở mí mắt nặng ngàn cân ra, đôi mắt vô hồn nhìn bóng người mơ hồ ở phía trước.
Thấy vậy, ông chủ Ngôn dở khóc dở cười.
…………..
Sáng sớm sau khi hoàn hoàn hoàn toàn tình táo, tôi phát hiện tôi cư nhiên ngủ ỏ trong khuê phòng của ông chủ Ngôn một đêm!
Hôm đó tôi liền nói tin tức kinh thiên động địa(trời đất rung chuyển) kinh thế hãi tục(trần gian rung chuyển) kinh đào hãi lăng(mặt nước rung chuyển) này cho Liễu Lam Lam biết, cô nàng cũng kinh ngạc nha, sau đó liền bình tĩnh lại, vừa vuốt cằm vừa cười gian xảo, ghé vào lỗ tai nói thầm: “Cậu chắc chắn cậu đã ăn sạch sành sanh ông chủ Ngôn nhà cậu?”
Ách…ăn sạch sành sanh….
Tôi mất mác lắc đầu..
Liễu Lam Lam ‘thiết’ một tiếng, lại nói: “Vậy cậu bị ông chủ Ngôn nhà cậu ăn sạch sánh sanh?”
Ách….cũng coi là vậy…
Tôi gật đầu kiên định, ở trước ánh mắt hoài nghi của Liễu Lam Lam, tôi thấp giọng nhẹ lời kể lại hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô ả biết.
Liễu Lam Lam lại ‘thiết’ một tiếng, cô ả nói cái đó cùng lắm chỉ được coi là ‘Món khai vị’.
Tôi giật mình lập tức hỏi kĩ xem thế nào mới được coi là ‘Món chính trọng điểm’, Liễu Lam Lam cười bí ẩn, lấy giấy bút ‘xoạt xoạt’ viết một tờ giấy đặt vào trong lòng bàn tay tôi, tận tình khuyên bảo nói: “Cầm đi về nhà học tập, rèn luyện cho thật tốt.”
Khép chặt rèm cửa sổ, không lộ môt kẻ hở.
Tim đập thình thịch thình thịch, cảm giác lén lén lút lút khiến tôi hưng phấn.
Cấp tốc chạy đến ngồi xuống trước máy tính, lích chuột, nhấn hai cái vào browser, nhập địa chỉ website mà Liễu Lam Lam đưa cho tôi, dựa theo trình tự cô nàng đã nói, tải phần mềm truyền hình. Tải xong tôi lại nhập một đia chỉ của website khác, sau đó lập tức bắn ra mấy cửa sổ, phía trên phần lớn đều là vẽ nhân vật Anime hoặc là 3D, bên cạnh viết Chủ nhân hãy dạy tôi, chủ nhân xin đánh tôi….
Ách, nếu là vẻ mĩ nam hoặc mãnh nam thì có lẻ tôi còn có hứng thú. Đóng những website quảng cáo trò chơi vô dụng này lại.
Trọng điểm xuất hiện
Tầm mắt dừng lại trên website một giây, webpage lập tức bị tôi tắt đi.
Là “Cấm trẻ em” trong truyển thuyết đó đó đó…….đá