XtGem Forum catalog
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

u tránh ra, đê bà đây vào trừng trị hắn!”

Nghe vậy Lão Thái Hậu giật không nén được, đẩy tôi ra liền muốn xông vào, tôi sống chết ôm lấy bà, quay đầu không ngừng nháy mắt với ông chủ Ngôn. Mau đi đi! Mau đi đi mà!

Ông chủ Ngôn hình như hiểu ‘dụng tâm lương khổ’ của tôi, nở nụ cười xinh đẹp với tôi.

“Nhậm Minh Bích, con thả bà đây ra!”

Ngăn trái ngăn phải là để che khuất tầm mắt của mẹ già: “Đừng đừng, mẹ, an toàn là trên hết an toàn là trên hết, chúng ta báo cảnh sát----không không, chúng ta gọi hàng xóm đến giúp đỡ nha!”

“Bác gái, xin chào.”

Tôi nghe thấy từ phía sau truyền đến lời chào hỏi nho nhã lễ phép của ông chủ Ngôn, đầu óc bỗng dưng ngừng hoạt động. Lão Thái Hậu nhân cơ hội đẩy tôi ra, cầm lấy cây chổi ở một bên vọt vào nhà: “Bác gái cái mốc mày ấy, tên cướp mày! Nộp mạng đi!”

Lão Thái Hậu giơ cây chổi đánh về phía ông chủ Ngôn, ông chủ Ngôn vẫn mỉm cười không né tránh, xẹt qua trong mắt tôi che giấu vẻ tức giận như cơn sóng mãnh liệt. Tôi xoay người ôm đầu, không dám nhìn cảnh tượng nhìn thấy mà ghê người này.

“Bốp!!!”

Âm thanh ông chủ Ngôn vững vàng chạm đến cây chổi.

Trên trời chợt có vài con quạ bay qua, quạ quạ quạ. Tôi dùng túi nước đá chườm lạnh cho trán của ông chủ Ngôn, trán của anh ta rõ ràng sưng đỏ rần rần, ánh mắt oán trách rơi vào trên người Lão Thái Hậu đang ở một bên tỏ vẻ như không có chuyện gì.

“Nhìn mẹ làm gì? Là ai nói trong nhà có cướp hả!” Lão Thái Hậu nói đúng tình hợp lý.

“Nhưng con chưa nói ông chủ----anh ấy là cướp mà!” Tôi tức giận dựng râu trợn mắt. Lão Thái Hậu rat ay thật ngoan độc, nếu cây chổi mà biến thành đao, ông chủ Ngôn của nhà tôi chẳng phải cũng bị chém thành hai khúc sao!!

“Đừng trách bác gái, là lỗi của tôi, lần đầu mạo muội làm phiến, có thể được bác gái dạy dỗ là vinh hạnh của con.” Vẻ mặt ông chủ Ngôn thản nhiên, tựa như người bị đánh không phải là anh ta vậy.

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, ông chủ Ngôn bị đánh đến choáng váng sao, sao có thể cúi đầu quy phục với Lão Thái Hậu.

Lão Thái Hậu có chút hài lòng gật đầu, nghênh ngang kiêu ngạo nói với tôi: “Nhậm Minh Bích, con ra ngoài mua xì-dầu về.”

. . .

Mua xì-dầu?! tôi nhớ rõ xì-dầu trong nhà còn có thể dùng để đánh rắm trong một khoảng thời gian mà!

Lão Thái Hậu rõ ràng muốn bắt tôi rời đi!

Tôi rung đùi đắc ý, không đi không đi. Lỡ như tôi vừa mới đi, Lão Thái Hậu ở sau lưng ‘hạ độc thủ’ với ông chủ Ngôn, cuối cùng ‘hủy thi diệt tích’(xóa sạch chứng cứ) cục sưng thì sao….ông chủ Ngôn còn chưa đi theo(theo đuổi) tôi, không thể cứ chết như vậy được!

Ông chủ Ngôn nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, đi đi.”

Té lăn lộn, vì sao cả ông chủ Ngôn cũng muốn tôi đi! Chẳng lẻ anh ta không sợ thiếu đi một phần che chở của tôi thì sẽ bị Lão Thái Hậu đầu độc sao…

Lúc tôi vội vàng vác mười chai xì-dầu từ trong siêu thị về nhà, nghĩ thầm Lão Thái Hậu tuyệt đối không có cơ hội bảo tôi đi mua xì-dầu nữa. ông chủ Ngôn, anh phải chịu đựng, tôi lập tức đến cứu anh ngay!

Ầm một tiếng đẩy cửa ra, tôi hoảng sợ phát hiện trong phòng khách không có người.

Chẳng lẻ, chẳng lẻ….ông chủ Ngôn đã gặp phải bất trắc? trong đầu tôi hiện lên hàng loạt kiểu chết của ông chủ Ngôn, bị treo cổ, bị bóp chết, bị chôn sống đánh chết, bị thuốc độc độc chết….cuối cùng mẹ già khiên thi thể của ông chủ Ngôn cho chó ăn…

Oh my god

“NHậm Minh Bích, để con đi mua xì-dầu sao liền rầu rĩ như con chó vậy?”

Lão Thài Hậu từ trong bếp đi ra, trên người còn dính phải chút vết máu. Tôi hoảng sợ biến sắc, ông chủ Ngôn quả, quả nhiên gặp phải bất trắc….oa hu!!

Tôi nhào đến trên người Lão Thái Hậu, ra sức lắc lắc bả vai của bà: “Sao mẹ có thể làm như vậy! sao mẹ có thể làm như vậy!”

Lão Thái Hậu tát một cái pia tôi té xuống đất, sau đó tôi liền thấy bóng dáng thướt tha mềm mại của ông chủ Ngôn đang bận rộn trong bếp.

. . .

Chuyện gì xảy ra….

Tôi đứng dậy xông về phía ông chủ Ngôn, vững vàng ôm anh ta giở trò sờ mó vài lần…….ách, ngoại trừ cái trán sưng đỏ, thân thể của anh ta hoàn hảo không sứt mẻ gì.

Vậy vết máu trên người Lão Thái Hậu là cái gì?

“Thu lại ý nghĩ đần độn bỉ ổi của con, máu trên người mẹ là do giết gà, có phải con cho là mẹ bắt cậu ta-----“ lấy tay làm động tác cắt cổ, Lão Thái Hậu tính tình quái gỡ nói.

Tôi kiên định lắc đầu, điển hình theo kiểu gió chiều nào thổi theo chiều náy, không dám lên tiếng nữa sợ chọc giận Lão Thái Hậu.

Lão Thái Hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, tức giận bước ra khỏi bếp.

Ông chủ Ngôn cúi người giễu cợt ở bên tai tôi: “Hóa ra em sợ tôi gặp chuyện không may như vậy à, có phải yêu tôi rồi hay không, hủm?”

Tôi xù lông giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi vậy, không ngừng lắc đầu mạnh mẽ.

Ông chủ Ngôn bưng lấy hai bên gò má nóng lên của tôi, gương mặt anh tuấn gần như dán lên tôi: “Chẳng lẻ em không cần chịu trách nhiệm với tôi sao? vừa nãy em lại ở trước mặt mẹ sờ mó tôi triệt để như vậy.”

Tôi cảm thấy lửa đốt đã lan từ đôi gò má đến toàn thân tôi, ông chủ Ngơn cư nhiên gọi Lão Thái Hậu là mẹ!! còn muốn tôi chịu trách nhiệm!!!

Thấy tôi im lặng ngượng ng