
c độ…..làm cho 5 phút đồng hồ sau tôi liền đứng lẳng lặng trước cổng trường học----
Ông trời chứng giám!! Tôi thật sự không phải đến đọc sách!!
“Đi học bài đi, chăm chỉ chút.” Ông chủ Ngôn vỗ vỗ đầu tôi, chuẩn bị rời đi.
Tôi giữ chặt lấy ông tay áo của anh ta, nhét năm cái bánh bao và 3 chén sữa đậu nành vào trong ngực anh ta, xoay người bỏ chạy.
Thở hổn hển chạy đến phía sau một vách tường, lén lút ló nửa cái đầu ra định nhìn trôm ông chủ Ngôn, kết quả lại thấy đã sớm không còn một bóng người, chi có một ít bụi bặm bay lên rồi rơi xuống. Tôi lập tức phóng ra, trông ngóng nhìn theo chiếc xe tuyệt trần của anh ta rời đi.
Đàn ông già không biết tình thú!!! Hừ!!!
Kết quả là năm giờ rưỡi, tôi nằm bò trong lớp học ngáy khò khò. Vừa ngủ vừa chửi mình ăn no không có chuyện gì làm, để giường lớn mềm mại không ngủ chạy đến trường học nằm bò trên cái bàn này, thật là bệnh hoạn.
Lúc tôi bị bạn học đánh thức, thì thời gian đã qua 1 giờ đồng hồ. vị này là lớp trưởng luôn đến sớm nhất mới vừa bước vào trong lớp học, phát hiện có một sinh vật không rõ đang nằm bò trên bàn học, cảm thấy cả kinh: Còn có người đến sớm hơn cậu ta!!! Chẳng lẻ thứ tự xếp hạng nhất trong lớp của cậu ta đã tràn ngập nguy cơ?
Đến gần vừa nhìn, liền phát hiện tôi là thứ ngày thường đến muộn lập tức thở ra, nghĩ thầm: đoán chừng bạn học Nhậm Minh Bích bị mộng du đến trường.
Vỗ vỗ bờ vai tôi, thấy tôi không chút phản ứng, lớp trường không chút khách khí kêu to: “Nhậm Minh Bích, mẹ bạn gọi bạn về nhà ăn cơm!”
Lúc này ở trong mộng tôi đang nhìn lén ông chủ Ngôn tắm rửa…..bị giật mình như vậy, thân thể chấn động. Thoáng cái dáng vẻ ông chủ Ngôn trong mộng biến thành Lão Thái Hậu, tôi kêu oa một tiếng, đánh một đấm vào gương mặt hung dữ của Lão Thái Hậu.
“A---“
Lớp trưởng lau máu mũi, ánh mắt căm phẫn liên tục càn quét người tôi: “Nhậm Minh Bích ơi Nhậm Minh Bích, tôi có lòng tốt gọi cậu dậy……..cậu cậu….vậy mà cậu lại đánh lén tôi.”
Có người nhờ anh gọi tôi sao? Ai bảo anh tự mình đa tình? Rõ ràng tôi muốn nhìn lén thân thể trần truồng như nhộng của ông chủ Ngôn, bị anh kêu một tiếng liền mất hết. trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tôi vẫn không ngừng xin lỗi lớp trưởng: “Thật xin lỗi, xin lỗi….” vụng trộm nhìn chiếc mũi sụp xuống của lớp trưởng, hoảng sợ khi phát hiện hình như chiếc mũi càng lúc càng sụp xuống!!
Lớp trưởng vẫn còn thở phì phò, bộ dạng rất có thiện ý không bỏ qua, tôi do dự hỏi: “Nếu không thì, tôi cho cậu đánh lại một đấm?”
Nghe vậy, trong mắt lớp trưởng hiện lên một chùm sáng: “Thật sao?!”
Tôi có chút bi thương: “Đên đây đi!”
“Vậy cậu cũng đừng trách tôi ra tay không nể tình!” lớp trưởng lớn tiếng nói xong, một quả đấm liền đánh về phía tôi.
Nghìn cân treo sợi tóc.
Nhìn thấy quả đấm kia đánh về phía tôi, tôi vô ý thức né sang bên cạnh….mà phía sau lưng tôi là vách tường trắng ngần cứng rắn.
“A!!!”
Tôi quay đầu không dám nhìn lớp trưởng đang kêu khóc inh ỏi, vách tường hình như hơi hơi lõm vào một tí, có thể nghĩ được tay của lớp trưởng sẽ đau thành dạng gì. Nhưng nghĩ đến một đấm này nếu đánh vào người tôi….ách, nhất định là vô cùng đau, cũng may tôi tránh nhanh.
“Cậu không sao chứ, lớp trưởng.” tôi giả vờ lo lắng nói. Con trai đánh con gái đều không phải thứ tốt! mặc dù là tôi đề nghị cho anh ta đánh lại một đấm, nhưng mà đó cũng chỉ là nói chút thôi, ai biết được anh ta lại thật sự muốn đánh tôi. Hừ hừ, bây giờ chỉ biết hối hận thôi.
“Nhậm Minh Bích!! Mẹ nó cô đùa tôi!” lớp trưởng gào thét, không ngừng xoa nắm tay của mình nhảy lên nhảy xuống.
“Không phải…cái đó, tôi chưa chuẩn bị tốt….nếu không thì, cậu đánh lại một đấm nhé?” Tôi có ý xấu đề nghị, thầm nghĩ để cho anh ta đánh thêm một đấm vào tường nữa.
Lớp trưởng hung hăng trừng mắt với tôi, nghiếng răng nghiếng lợi: “Thôi! Người lớn không chấp nhất sai lầm của trẻ nhỏ, trai tốt không đấu với nữ!”
Từ đó về sau lớp trưởng hễ nhìn thấy tôi là liền nhượng bộ lui binh giữ một khoảng cách.
Trong giờ học Chủ nhiệm hạ lệnh, ngày mai phải nộp bảng nguyện vọng thi vào trường Đại học.
Tôi mày ủ mặt ê khóc lóc kể lễ với Liễu Lam Lam, hiện nay mẹ già vẫn một lòng muốn tôi ghi danh vào trường quân đội, chán nản chết người.
Liễu Lam Lam nhẹ nhàng nói lời châm chọc: “Trường quân đội? Cái đó cũng không tẽ đâu, nhưng mà cha cậu……sau này có tương lai nha ha ha ha…”
Đập bàn!!!
Tôi trợn mắt nhìn: “Đại gia không cần tương lai, đại gia chỉ cần ông chủ Ngôn! Cậu đừng đứng nói chuyện không biết suy nghĩ!”
“Nếu không thì cậu cũng một khóc hai nháo ba thất cổ đi? Ba mẹ cậu cũng chỉ có mình cậu là con gái cưng, nói không chừng sẽ đồng ý!”
Tôi hí mắt, suy nghĩ biện pháp cùi bắp khả thi của Liễu Lam Lam. Không nên không nên, theo tình cách của Lão Thái Hậu, sẽ trực tiếp đánh chết tôi trước….hồi nhỏ bị cây roi kia đánh qua một lần rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ vô cùng.
Tít tít..
Lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tin nhắn, người gửi đến: ông chủ Ngôn
Tan học đừng chạy lung tung, tôi đến đón em.
Liễu Lam Lam rướn cổ lên liếc trộm nội dung tin nhắn của tôi, tôi tr