Teya Salat
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

ừng mắt với cô ả một phen liền nhanh chóng cất điện thoại, Liễu Lam Lam ở một bên cười gian xảo: “Không xong rồi, có gian tình.”

………

………

Chịu đựng hết chương trình học dài đằng đẳng buồn chán, cuối cùng cũng đợi đến tan học.

Tôi sóng vai cùng Liễu Lam Lam còn chưa đi đến trước cổng trường học, đã nhìn thấy ông chủ Ngôn đứng dựa vào chiếc xe, vẫn tuấn dật xinh đẹp tao nhã đọng lòng người như xưa, tầm mắt của nam sinh nữ sinh chỗ gần chỗ xa đi qua bên cạnh anh ta đều dính lại trên người anh ta không nỡ rời đi.

Nhìn gì đó, ông chủ Ngôn là của đại gia, tất cả không được nhìn! Tôi rất muốn rống lên như vậy, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy,…..tôi sẽ không xấu hổ, chỉ là tôi muốn rụt rè trước mặt ông chủ Ngôn…..nhưng mà chiếc xe bảnh bao màu trắng của ông chủ Ngôn sao trở thành màu đen vậy..? chẳng lẻ anh ta đi phun sơn đen-----

Lúc này Liễu Lam Lam chọc chọc tôi, thấp giọng nói: “Xem ra ông chủ Ngôn nhà cậu còn là một nhân vật có tiền, lần trước thấy anh ta lái Bentley, bây giờ thì đổi sang Maybach Zepplin, chậc chậc…”

Ặc, là đổi xe, thảo nào cảm thấy không dài như trước.

Tôi còn nhớ trong gara của nhà anh ta còn có vài chiếc ấy. So(vì vậy), Liễu Lam Lam nói sai rồi, ông chủ Ngôn không phải nhân vật có tiền, mà là nhân vật vô cùng có tiền!!

Liễu Lam Lam cợt nhã nói thầm bên tai tôi, sau đó lập tức chạy đi, tôi tai hồng mặt đỏ vừa thẹn vừa tức trừng mắt nhìn bóng dáng ở phía xa phất tay với tôi.

Cô nàng cư nhiên nói với tôi…..sóng mũi của ông chủ Ngôn cao thẳng, cánh mũi rộng, đoán chứng phương diện XXOO nhất định mạnh mẽ, nhất định có thể thỏa mãn tôi!!!!

Tôi làm ra vẻ bình tĩnh đi về phía ông chủ Ngôn, trong đầu lại hiện lên câu nói của Liễu Lam Lam, ánh mắt không nhịn được đánh giá ông chủ Ngôn. Tôi lại khẳng định một sự thật: ông chủ Ngôn thật xinh đẹp mà, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn cái gì cũng có cái đó.

Dùng câu nói mà Lý Đại Nhân nói với Trình Hựu Thanh trong , ông chủ Ngôn thế này thật sự xinh đẹp, đẹp đến nổi nhìn hoài không chán.

Cơ thể dưới lớp âu phục phẳng phiu, chẳng những tôi đã nhìn qua hơn nữa còn sờ qua. Làn da bóng loáng, cơ bắp vạm vỡ, rắn chắc, còn có cơ bụng sáu múi…..ưm, thật mắc cở!!!

“Nhậm Minh Bích, đầu óc em lại nghĩ đến thứ gì không lành mạnh đó?” ông chủ Ngôn chán ghét lấy khăn giấy lau vệt máu ở dưới mũi tôi.

Tôi trầm ngâm không nói. Ách, tôi lại bị sắc đẹp của ông chủ Ngôn làm cho đầu óc mê muội, máu mũi hoàn toàn không thể ngừng được.

Làm sao đây, làm sao đây, bây giờ tôi rất muốn nhào vô ông chủ Ngôn!!!! Vưu vật tuyệt trần thanh cao như ông chủ Ngôn đây nhất định không muốn theo bản đại gia….nếu không thì đại gia ‘Bà Vương Ngạng Thượng Cung’(cưỡng ép)? Nhưng lỡ như ông chủ Ngôn thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, vì bảo vệ trinh tiết mà tự sát thì sao…..có lẻ khi đêm đen gió mạnh, có thể bỏ thuốc ông chủ Ngôn

“Nhậm Minh Bích! Rốt cuộc em có nghe tôi nói hay không!”

Ông chủ Ngôn phát uy.

Tôi bị uy vọng của ông chủ Ngôn làm hoảng hốt, vội vàng gật đầu gật đầu lại gật đầu.

“Vậy em nói cho tôi biết, vừa rồi tôi mới nói gì?”

Tôi nghẹn họng, vẻ mặt mơ màng nhìn anh ta. Tôi rất muốn nói: không biết, ngài có thể lập lại lần nữa không, nhưng mà tôi không có lá gan đâu nha..

Ông chủ Ngôn hừ lạnh, xoay tay lái chạy trên chặng đường quen thuộc.

………….

Tôi cho rằng ông chủ Ngôn chỉ đơn giản là đưa tôi về nhà mà thôi, nhưng tôi xuống xe anh ta cũng xuống xe, tôi cho rằng anh ta chỉ đơn giản là muốn nói lời tạm biệt với tôi mà thôi, tôi đi đến trước cửa anh ta cũng sóng vai cùng tôi đứng trước cửa nhà tôi, tôi cho rằng anh ta chỉ đơn giản là không nỡ xa tôi mà thôi…..nhưng mà vì sao tôi bước vào nhà, ông chủ NGôn cũng bước vào!

Tôi chợt lui chân, nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ cách cửa chính vài mét, ông chủ NGôn cũng không có ra đây theo tôi, anh ta đứng tại chỗ nhìn tôi với vẻ sâu xa.

Ai có thể nói cho tôi biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẻ ông chủ Ngôn muốn ‘cải trang vi hành’….tìm hiểu nhà của tôi?

“Nhậm Minh Bích, con trở về không vào nhà mà đứng ngớ ở đó làm gì?”

Tôi nghe thấy giọng nói của Lão Thái Hậu từ phía sau truyền đến, cả người bỗng dưng cứng ngắc.

Tiếng bước chân bạch bạch càng trở nên rõ ràng, vang dội ở bên tai tôi, tầm mắt của tôi chậm rãi chuyển từ trên người ông chủ Ngôn đến trên người Lão Thái Hậu, lại chuyển ngược từ LÃo Thái Hậu đến trên người ông chủ Ngôn

Trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan(tiến không được mà lùi cũng không xong).

Tôi vội vã ngăn chặn đường đi của Lão Thái Hậu, liên tục kêu ba tiếng:”Mẹ! mẹ! mẹ!”

Lão Thái Hậu bị vẻ nhiệt tình của tôi làm giật mình, lúc đầu sửng sốt tiếp đó lại quát lớn: “Nhậm Minh Bích! Không phải con lại gây rắc rối gì nữa chứ?”

“Không! Không! Không! Sao con có thể chứ, chẳng qua là…chẳng qua là vừa rồi thấy trong nhà hình như……bị cướp rồi! nên kêu mẹ trước, trước hết đừng đi vào!” tôi lau mồ hôi trên trán, yếu yếu ớt ớt nói.

“Cướp?! tên cướp nào không muốn sống nữa!? cả gan dám ra oai trên địa bàn của bà đây! Ma