
ất ngờ’ nhào vào ông chủ Ngôn!
….
Ông chủ Ngôn thật gầy và nhỏ nha,đè ở phía dưới mà một chút cảm giác tồn tại cũng không có….
Ách, nghi ngờ lục lọi dưới chăn.
F***! Gầy nhỏ gì, chút cảm giác tồn tại cũng không có gì! Chính xác là không tồn tại thì có! Để chứng minh không nói bừa, tôi lật cái chăn ném khỏi giường
Quả nhiên không có ai!
Ông chủ Ngôn đi đâu rồi?!
Ông chủ Ngôn của nhà tôi đi đâu rồi!?
Ông chủ Ngôn sắp bị tôi đẩy ngã đi đâu rồi?!
“Nhậm Minh Bích.” Giọng nói âm trầm u ám từ phía sau bay đến: “Em ở trên giường của tôi làm gì? Còn nữa, cái chăn của tôi đắc tội với em sao?”
A----
Tôi chấn động, quay đầu chợt hô: “Sao anh lại ở đây?!”
Bên trong không gian đen tối có một ánh mắt tức giận dán vào trên người tôi.
“Đây là phòng của tôi, cảm ơn, mặt khác tôi đứng ở sau lưng em, xin em đừng nhìn cây đèn bàn nói chuyện với tôi”
Ách, tôi đưa tay mò mẫn vật thể phía trước, lạnh lẽo không có nhiệt độ, hình dạng thật giống cây đèn bàn, không khỏi kinh ngạc: “Ông chủ Ngôn! Bị anh nói trúng rồi, anh thật thông minh!”
Ông chủ Ngôn dường như rất khó chịu, đối với lời ca ngợi của tôi thì làm ra vẻ bình thường chẳng thèm ngó đến, rất lâu sau cũng không có trả lời tôi. Tôi chần chừ do dự kế tiếp phải làm thế nào, tiếp tục nhào đến sao…
Nhưng mà tình huống trước mắt không có nằm trong tính toán của tôi a a a …
Ông chủ Ngôn cười nhạo, đến cạnh tôi: “Nhậm Minh Bích, trễ như vậy không đi ngủ, chạy đến phòng tôi muốn làm chuyện xấu sao?”
Tiếng bước chân rất nhỏ lại mang đến một áp lực rất nặng nề cho tôi.
Đẩy ngã…
Không đẩy ngã…
Đẩy ngã…
Không đẩy ngã…
A a a! tôi muốn điên rồi! vì sao ông chủ Ngôn không dựa theo tình tiết đã tưởng tượng chứ!! Nếu anh ta bước đến theo ý nghĩ của tôi, sớm đã bị tôi đẩy ngã rồi, chứ không phải tra hỏi tôi. Vì thế tôi rất không vừa lòng: “Vì sao anh không ngủ trên giường!”
Bông dưng anh ta ngồi xuống giường, tôi vẫn không nhìn thấy rõ anh ta, chỉ cảm thấy vị trí bên cạnh lõm xuống, tôi cũng tiện thể hướng về phía anh ta.
Hơi thở ấm áp phả trên mặt tôi, tôi run nhẹ lắp bắp: “Ông chủ Ngôn…”
Ông chủ Ngôn cười khẽ: “Ừm, là tôi, lần này em không đoán sai.” Cuối cùng anh ta thở nhẹ một hơi với tôi, dòng điện mang theo hương vị bạc hà nhàn nhạt lập tức khiến cả người tôi run rẩy.
Có giọt nước rơi xuống cổ tôi, xuôi dòng chạy dọc xuống lưng tôi, sự lạnh lẽo kích thích tôi càng run rẩy lợi hại hơn, cùng càng lắp bắp lợi hại hơn: “Anh…anh mới tắm xong sao..”
“Chức mừng em lại trả lời đúng, thật hiếm thấy nha.”
Mái tóc có phần ẩm ướt của ông chủ Ngôn chạm đén cổ tôi, từng giọt nước cũng chen lấn trượt vào trong cổ áo của tôi, cảm giác lạnh lão tùy ý khiến đầu tôi rối rắm, chỉ có thể tiến theo bước chân của ông chủ Ngôn: “Em đến…là muốn thực hiện lời hứa hồi sáng sao?” tiếng nói trầm thấp mang theo tia hấp dẫn.
Tôi ngẩn ngơ gật đầu, cũng không biết ông chủ Ngôn có thấy được hay không.
“Có phải rất muốn…rất muốn đẫy ngã tôi hay không?” trong giọng nói lại có thêm một tia khàn khàn.
Tôi vẫn ngẩn ngơ gật đầu.
Ông chủ Ngôn thấy buồn cười, tôi cảm nhận được bàn tay to của anh ta đang vuốt ve gương mặt tôi, dẫn dắt từng bước: “Vậy em muốn như thế nào, đẩy ngã tôi?”
Trực tiếp đẩy ngã ấy!
Còn muốn đẩy ngã như thế nào? Chẳng lẻ đẩy ngã cũng giống OOXX có rất nhiều…..tư thế?
Dường như nhìn thấu được nghi vấn của tôi, ông chủ Ngôn rất bất đắc dĩ thở dài: “Em đã không biết, vậy tôi đây làm mẫu cho em một lần được không?”
( ⊙o⊙)
Ôi ôi ôi……..ông chủ Ngôn muốn làm mẫu cái đẩy ngã có rất nhiều tư thế cũng như OOXX cho tôi?!
Sau đó tôi có thể sao chép cách thức OOXX của ông chủ Ngôn đề đẩy ngã ông chủ Ngôn…
Đương nhiên là ngàn lần được! vạn lần được! tôi gật đầu mạnh mẽ, một giây sau tôi bị ông chủ Ngôn đẩy ngã ở trên giường.
Tôi loáng thoáng có thể nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, ánh mắt của anh ta giống như đang tỏa sáng vậy..
Ông chủ Ngôn thật nặng mà, đè đến nổi tôi không thở nổi, quan trọng là ngực bé của tôi bị đè mất rồi!!
Hu hu hu, trả ngực bé lại cho tôi, tôi xoay người đẩy cơ thể ông chủ Ngôn, sau đó tôi hoảng sợ khi phát hiện cơ thể ông chủ Ngôn nặng hơn…..đây là tình huống gì vậy?
Tôi vừa định lên tiếng kháng nghị, môi mỏng lanh băng nhưng cực nóng của ông chủ Ngôn ngậm lấy môi tôi.
Tôi kinh ngạc há miệng thở dốc, đầu lưỡi của anh ta liền nhanh chóng trượt vào càn quét trong khoang miệng của tôi, đoạt lấy đầu lưỡi của tôi cùng nhau khiêu vũ với anh ta…
Dựa vào kĩ xảo cao siêu của ông chủ Ngôn, chẳng bao lâu sau tôi đã bị hôn đến lâng lâng quên hất mọi thứ, cánh tay lúc đầu kháng cự anh ta chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang níu chặt lấy quần áo của anh ta.
Lúc tôi cho rằng tôi sẽ trở thành người bởi vì hôn môi không thở được mà chết, thì cuối cùng ông chủ Ngôn cũng thả môi ra, ngược lại đánh úp về phía tai, cổ, thậm chí là ngực tôi.
Gương mặt nóng hổi nóng hổi nóng hổi, tim đập nhanh, suy nghĩ hỗn loạn đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc cho anh ta dẫn dắt tôi tìm đến thế giới chưa biết này.
Ông chủ Ngôn khẽ chống người, cởi qu