Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

inh thường cô!

Liễu Lam Lam cười đắc ý với tôi, chỉ vào mẫu tạo hình nào đó ở trên tạp chí nói với thợ cắt tóc đẹp trai bên cạnh: “Tóc của tôi phải trở thành như thế này, còn màu nhuộm này, thuốc nhuộm sấy gì đó phải cho tôi loại tốt nhất, giá cả không thành vấn đề.”

Tôi căm tức nhìn cô ả. Mẹ kiếp! Liễu Lam Lam này nha, thật không biết xấu hổ!

Thợ cắt tóc bên cạnh tôi cũng cầm lấy một quyển tạp chí khuyên nhủ: “Cô gái xinh đẹp, cô có muốn thử thay đổi luôn không, kiểu tóc uốn hoa lê này rất hợp với cô…”

Tôi nhìn thoáng qua kiểu tóc trên đầu nhân vật trong tạp chí, nước miếng đểu đã chảy ra ngoài, nhìn rất được nha.

Lúc này ông chủ Ngôn ngẩng đầu, có vẻ không rõ nhìn kĩ tôi.

Tôi vội vàng lắc đầu với thợ cắt tóc.

Hu hu….

Thật ra người ta cũng muốn đổi kiểu tóc…

Thợ cắt tóc gật đầu, không tốn thêm nước bọt nữa, cầm lấy dụng cụ cắt sửa chuẩn bị xử lí tóc của tôi. Tôi hâm mộ nhìn Liễu Lam Lam một lúc nói cái này một lúc lại nói cái kia với thợ cắt tóc.

Chẳng biết ông chủ Ngôn đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta cúi người đến gần quan sát tôi.

Tôi giật mình, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt tười cười nhếch môi với anh ta, mày rậm sáng sủa của ông chủ Ngôn khẽ cau lại.

méo miệng, tối nhó rõ đâu có trêu chọc làm ông chủ Ngôn mất hứng đâu.

Anh ta nhẹ giọng hỏi rõ: “Rất muốn đổi kiểu tóc?”

Giọng điệu ôn hòa không giống như là tức giận, đây là thăm dò?

Tôi vội vã lắc đầu.

Lông mày của anh ta càng nhíu chặt.

Lòng của tôi co lại theo, miệng càng méo lợi hại hơn: “Tôi, tôi thế tôi không muốn đổi kiểu tóc!”

Bàn tay trắng nõn thon dài của ông chủ Ngôn xoa mặt tôi, kéo cái miệng méo xuống của tôi đi lên, tức giận nói: “Muốn thì muốn, đừng lừa dối ý nguyện của mình với tôi, biết chưa?”

Buông mặt, ông chủ Ngôn nói chuyện với thợ cắt tóc cho tôi.

Tôi kinh ngạc đến không khép miệng được.

Trong lòng chậm rải hiện lên một loại cảm giác…..gọi là ‘mở cờ trong bụng.”….

Hòa ra ông chủ Ngôn không vui là vì……tôi trợn mắt nói lời bịa đặt….

Hử? mọi người chê cách nói của tôi không lãng mạn? ai nha, đừng nhắc lãng mạn với một kẻ cực quê mùa như đai gia được không…..dù sao có ông chủ Ngôn nhà tôi lãng mạn như vậy là đủ rồi….ha ha ha…

Tám giờ tối bạn bè tụ họp, ông chủ Ngôn không có bám đít tôi nữa….được rồi, là không có giám sát tôi nữa, chẳng qua là trước khi đi dặn dò tôi: không được uống rượu, nếu nhất định phải uống, chỉ được phép uống một chút, cuối cùng tiệc tụ họp kết thúc thì gọi cho anh ta.

Ừm, thật đáng yêu nha, ông chủ Ngôn giống như bà vợ đang dặn chồng ra ngoài xã giao vậy.

Tôi lập tức cười tít mắt kéo cổ ông chủ Ngôn xuống, nhón chân chụt lên mặt anh ta: “Bà xã, ông xã ra ngoài nha!” bỏ lại câu này, tôi lướt nhanh chạy ra ngoài.

Vừa chạy vừa quay đầu quan sát nét mặt của ông chủ Ngôn, thối a a a.

Ha ha ha ha…

Xa xa tôi liền thấy Liễu Lam Lam đứng ở cửa 2BKTV liều mạng vẫy tay với tôi. Tôi híp mắt đánh giá cô nàng, Liễu Lam Lam lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trang điểm đậm đà rất yêu diễm, mái tóc màu nâu uốn gợn sóng xỏa ở trên vai, mặc bộ đồ bó màu đen làm bằng da, phát họa những đường cong lồi lõm hứng thú của cô nàng, giày ống màu đen càng tôn lên bắp đùi vô cùng gợi cảm.

Tôi bĩu môi khinh thường. Tốt lắm, cả người từ trên xuống đều là tiến của ông chủ Ngôn nhà tôi, cô gái đáng chết, hừ hừ hừ.

Liễu Lam Lam hoàn toàn không cảm nhận được sự khinh bỉ của tôi, lôi kéo tôi nhanh chóng tiến vào trong 2BKTV. Lại nói vì sao KTV này phải tên là 2B? chẳng lẻ ông chủ của KTV này khá 2B? hay là người bước vào KTV của ông ta đều là 2B?

“Có phải thấy hôm nay mình đặc biệt gợi cảm hay không?” Liễu Lam Lam vô cùng phấn khỏi hỏi.

Tôi lại càng bĩu môi khinh thường, không trả lời câu của cô ả. Có vẻ như từ đầu Liễu Lam Lam cũng không chờ câu trả lời của tôi, liền nói tiếp: “Nhất định phải, dù sao thì ngày hôm nay mình nhất định là gợi cảm nhất.”

Được rồi, mới nãy cô ả không phải hỏi tôi, hoàn toàn là tự hỏi tự trả lời.

Đẩy cửa phòng đặt trước mà lớp chúng tôi đang ở đó ra, trên cơ bản tất cả mọi người đểu đến đông đủ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chúng tôi---

“Các cô ấy là ai?”

Ách, không nhận ra sao? bọn tôi đến mức thay đổi hoàn toàn sao?

“Hình như là….Liễu Lam Lam và Nhậm Minh Bích?”

“Oa, thật sự là khác biệt!”

“Tôi cũng nhìn không ra là các cô ấy, giống như thay đổi cả người…”

Liễu Lam Lam giật nhẹ cảnh tay tôi nháy mắt vài cái với tôi, không tiếng động nói rõ: mình muốn chính là hiệu quả này.

Tôi rất im lặng nhìn cô nàng.

Bỗng nhiên lại có người ồn ào: “Người đến trễ phải làm gì?”

“Phạt rượu!”

“Phạt rượu!”

“Phạt rượu!”

Tôi mặt đưa đám nhìn Liễu Lam Lam xin cứu giúp: “Ông chủ Ngôn không cho mình uống rượu…”

Ánh mắt Liễu Lam Lam khinh bỉ ngã về tôi, vỗ vỗ bộ ngực: “Nhìn cậu chỉ có chút tiền đồ này…..yên tâm, hôm nay chiếm lợi của ông chủ Ngôn nhà cậu, tối nay mình đỡ giúp cậu.”

Ánh mắt Liễu Lam Lam khinh bỉ ngã về tôi, vỗ vỗ bộ ngực: “Nhìn cậu chỉ có chút tiền đồ này…..yên tâm, hôm nay chiếm lợi của ông chủ Ngôn nhà cậu, tối nay mình đỡ giúp cậu.”

Tôi vui vẻ gật đầu, bắt lấy bàn tay đ


pacman, rainbows, and roller s