XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212001

Bình chọn: 10.00/10/1200 lượt.

không muộn.

"Ông nội muốn cho con trở về ăn một bữa cơm."

"Chẳng qua là ăn cơm mà thôi sao?" Tống Tử Tự không tin. Truyện được chuyển ngữ bởi

"Dù sao con tìm giờ rảnh trở về là được. Cô không quan tâm, con vừa rồi đã đồng ý cô rồi!" Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đã có bản lãnh ăn vạ, bà còn không biết sao? Nếu như hôm nay không thể để cho nó đáp ứng, đợi ngày mai thì đâu còn, nó sẽ không thừa nhận. Nếu như bệnh viện không có xếp lịch giải phẫu, căn bản không tìm nó. Có điều, chỗ tốt duy nhất chính là nó đồng ý nhất định sẽ làm được, cho nên bà phải lấy được cam đoan của nó. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

"Tốt lắm, cô thân yêu của con. Con về là được!" Dù sao cũng đã lâu chưa có về nhà cùng mấy ông, mấy bà càng già càng dẻo dai trêu chọc, trở về một chuyến cũng tốt

Khi Ngưng Lộ tỉnh lại lần nữa thì chưa mở mắt ra đã nghe mùi thuốc sát trùng đặc thù ở bệnh viện. Bệnh viện? Vừa nghĩ tới bệnh viện, Ngưng Lộ lập tức mở mắt ra.

Ra giường màu trắng, quần áo màu trắng còn có người đàn ông nắm chặt tay cô, anh đang coi chừng cô, vậy có phải con của cô. . . . . . hay không? Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdVừa nghĩ tới trước khi mình ngất đi đứa nhỏ liên tục đạp, Ngưng Lộ không để ý tới người đàn ông bên giường, kéo chăn ra, một tay sờ lên bụng của mình, bụng vẫn tròn vo vậy khiến cô cũng bình tâm lại: thì ra là Bảo Bảo vẫn còn, vẫn còn . . . . . . Lần đầu tiên, Ngưng Lộ phát hiện mình quan tâm đứa bé này như thế, một đứa bé lớn dần lên trong bụng của cô . . . . . .

"Bảo Bảo, thật xin lỗi."

"Còn có nơi nào không thoải mái sao? Nói cho anh biết!" Lúc cô kéo chăn ra thì Sở Mạnh cũng tỉnh lại, cô chưa có tỉnh lại anh căn bản không ngủ được, mới vừa rồi chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút thôi.

Sau khi biết Bảo Bảo không có sao, Ngưng Lộ nhắm mắt lại không trả lời của anh.

"Có đói bụng hay không? Em nghỉ ngơi tốt một chút, anh gọi bác sĩ đến xem được không?" Thái độ của cô khiến tim anh lạnh giá, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói. Tối hôm qua, sau khi tới bệnh viện cẩn thận kiểm tra, xác nhận đứa bé trong bụng của cô không sao, nhưng nhất định phải nằm viện quan sát một tháng mới có thể về nhà, còn phải giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái cho cô. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdNếu như anh không có xuất hiện bên người cô, có phải cô sẽ khá hơn một chút không? Nếu vậy, anh tránh ra! Chờ trời sáng Đàm Lệ Hoa tới sẽ để cho mẹ cô chăm lo! Mà anh tin, ở trong bệnh viện có Tống Tử Tự, cô nhất định sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Người trên giường nhắm hai mắt như cũ không để ý tới anh, "Anh đi gọi bác sĩ, chờ anh một chút sẽ trở lại." Sở Mạnh đứng lên, trong lòng thở ra một hơi thật sâu. Cô vẫn còn giận anh sao? Bằng không làm sao không để ý tới anh đây? Không để ý thì không để ý! Anh đã thành thói quen! Thói quen là tốt rồi!

diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn

"Cô Sở, cô cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?" Đi vào là một bác sĩ tuổi trẻ, cười ngọt ngào, cô sờ sờ trán Ngưng Lộ, nhiệt độ bình thường.

"Con tôi. . . . . ." Ngưng Lộ vừa ra tiếng, mới phát hiện ra cổ họng mình giống như bị thứ gì chặn lại, nói không nên lời.

"Đây, uống ít nước trước đi. Đứa nhỏ không sao! Không phải lo lắng!" Bác sĩ thân mật rót một ly nước ấm cho Ngưng Lộ, đỡ cô dậy, cầm gối dựa đặt ở sau lưng cô để cho cô có thể nằm thoải mái hơn một chút. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

‘‘Cám ơn cô!" Sau khi uống vài ngụm nước ấm, cười khách khí một tiếng với nữ bác sĩ. Truyện được chuyển ngữ bởi

"Không khách khí. Có điều, mấy ngày nay, cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi. Quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng vui vẻ, không thể kích động." Bác sĩ nhận lấy ly nước cô uống rồi để lại chỗ cũ. Cô Sở đây chính là do viện trưởng cố ý giao phó, không thể chậm trễ.

"Không thể đi? Vậy. . . . . ." Ngưng Lộ đột nhiên đỏ mặt lên, cô muốn đi nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người lớn như thế còn phải hầu hạ hay sao?

"Dĩ nhiên. Lần này cô động thai, may là phát hiện kịp thời, bằng không Bảo Bảo rất nguy hiểm. Cô còn phải ở lại bệnh viện một tháng! Cô cũng không biết, chồng cô vừa rồi rất lo lắng, vẫn canh giữ bên giường cô, không có rời đi! Người đàn ông tốt như vậy đi nơi nào tìm! Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt!" Nữ bác sĩ vừa đỡ cô nằm xuống, vừa lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý trên mặt người nghe kia đang lúng túng.

Ở trong mắt người khác, anh ta thật sự tốt như vậy sao? Ngưng Lộ không khỏi nghi ngờ. Anh ta trừ yêu cầu cô như thế này thế nọ, nào có người khác nói tốt như vậy? Hay là anh ác ý chỉ nhằm vào cô? Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdTrong lòng không tin, ánh mắt bởi vì lời của bác sĩ mà nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa, anh ta đi đâu rồi? Không phải nói một chút sẽ trở lại sao?

"Có phải nhớ chồng cô hay không ? Tôi gọi anh ấy vào! Mới vừa rồi anh ấy nói sợ không tiện cho nên không có cùng tôi đi vào." Nữ bác sĩ thấy mắt Ngưng Lộ nhìn về cửa, cho là cô là nhớ anh rồi.

"Không phải vậy,