80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212115

Bình chọn: 7.5.00/10/1211 lượt.

gặp bạn thôi." Thôi, không nên làm chuyện thất đức này! Tống Tử Tự nhếch miệng cười một tiếng với y tá trẻ tuổi đó: "Vất vả rồi!" Sau đó hất nhẹ áo blu lên, vô tình để lại một bóng lưng khiến cô y tá trẻ tuổi thở dài không dứt: Bác sĩ Tống thật đẹp trai!

Một chiếc xe hơi xa hoa dừng lại trước cửa bệnh viện, Mộ Bội Văn theo sự hướng dẫn của quản gia mà cao quý bước vào bệnh viện. Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuân

Thật không nghĩ tới Quan Ngưng Lộ lại có bản lĩnh như vậy, nhanh thế mà đã có thai. Nếu như không phải hôm nay bà muốn đến nhà bọn họ hỏi thăm, thím Trương nói cô bởi vì động thai mà phải nằm viện nếu không bà cũng không biết. Truyện được chuyển ngữ bởi Suy nghĩ liền tức giận, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà Sở Mạnh cũng không thông báo với người làm trưởng bối như bọn họ, đây coi là cái gì?

Bà cho là Sở Mạnh và Đường Linh Chi vẫn còn cơ hội, dù sao cũng là kết hôn mà thôi! Ai biết bây giờ lại lại thêm một đứa trẻ. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdCó lẽ Quan Ngưng Lộ đáng kiếp không có phúc, con còn chưa có sinh ra thì phải nằm viện giữ thai rồi. Có thể thuận lợi sinh ra hay không còn là một vấn đề!

dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

"Chào bà, xin hỏi bà thăm bệnh nhân phòng kia?" Đứng trước cửa thang máy VIP, Mộ Bội Văn bị y tá mặc đồ màu trắng và nhân viên bảo vệ ngăn lại. Gian phòng cuối lầu không phải ai cũng có thể đi lên! Mặc dù vị này xem ra là nhân vật có tiền, nhưng nếu như không đăng kí trước thì không cho phép đi lên thăm bệnh nhân.

"Tôi muốn tìm Quan Ngưng Lộ, tôi không biết kia là phòng bệnh đặc biệt!" Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânMộ Bội Văn sắp tức điên rồi, vốn là muốn đến chế nhạo người phụ nữ kia, kết quả người còn không thấy thì tức giận cả người rồi.

"Xin hỏi bà họ gì? Tôi thông báo bệnh nhân trên lầu được không?" Nếu như bệnh nhân không muốn gặp, cô cũng không có cách nào. Y tá vẫn tươi cười, những người có tiền có thế như vậy cô nhìn nhiều, không đắc tội nổi, chỉ có thể đè thấp tư thái của mình.

"Chúng tôi là người nhà họ Sở. Bà chủ chúng tôi là tới gặp cô chủ." Quản gia thấy bà chủ rất tức giận, chủ động đăng kí với nhân viên. Truyện được chuyển ngữ bởi

"Bà Sở, thật ngại. Đây là quy định của bệnh viện chúng tôi, chúng tôi cũng không có cách khác. Xin bà chờ một chút, tôi lập tức gọi điện lên trên."

"Bà chủ, ngồi một chút đi!" Quản gia đỡ Mộ Bội Văn mất hứng đến nơi nghỉ ngơi tạm thời ngồi xuống.

d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn

"Ngưng Lộ, ăn nhiều một chút đi!" Đàm Lệ Hoa ngồi ở bên giường mỉm cười nhìn con gái đang uống canh. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không hiểu chuyện, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không tốt, cũng đã có con rồi, vậy mà đi bộ còn không chú ý một chút, may là ngã ở nhà phát hiện kịp thời, nếu là ở bên ngoài thì phiền toái lớn rồi. Lên cầu thang không cẩn thận té xuống, Sở Mạnh nói như vậy với ba mẹ vợ mình.

"Mẹ, mẹ không cần mỗi ngày đều tới. Ba không bận sao?" Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânNgưng Lộ uống xong cháo gà ngọt, Đàm Lệ Hoa lập tức đưa khăn giấy, thím Trương mỗi ngày đều tới, hơn nữa còn có y tá túc trực 24/24. Chẳng qua là anh ta. . . . . .

"Sở Mạnh sợ con không vui nên để mẹ tới cùng con! Con xem Sở Mạnh thật tốt, chẳng qua là ban ngày công việc quá bận rộn không thể tới thăm con! Con cũng không nên trách nó." Đàm Lệ Hoa nhận lấy chén cất đi, vuốt mái tóc dài của con gái.

"Mẹ." Ngưng Lộ không muốn mẹ luôn nhắc tới anh ta. Anh ta đâu chỉ ban ngày không đến, buổi tối cũng không còn tới! Truyện được chuyển ngữ bởi Nằm viện bắt đầu từ ngày thứ hai đến bây giờ cũng đã nửa tháng, nói cách khác anh đã biến mất suốt nửa tháng. Đây coi là cái gì? Nhưng Ngưng Lộ không dám nói với mẹ. Giữa bọn họ trở nên không hề giống như trước đây nữa.

"Sao con gái mẹ sau khi kết hôn thì biến thành người khác vậy?" Đàm Lệ Hoa cảm thán ngàn vạn, nhìn con gái. Trước kia, con gái của bà thật biết điều, khéo hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ tức giận vô cớ, cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng sau khi kết hôn với Sở Mạnh thì dường như biến thành một người khác rồi, sẽ tức giận, sẽ có khó chịu, còn làm nũng nữa …

"Mẹ, con nào có. . . . . ." Nghe được mẹ nói như vậy, Ngưng Lộ cho là mình sau khi mang thai người ta muốn khen cũng không được, tay cũng không tự giác vuốt mặt, đọc sách nói có người sau khi mang thai gương mặt sẽ xuất hiện những chấm đỏ, trông rất khó coi, cô rất lâu không có soi gương, không biết có phải mọc ra rồi hay không? Cô luôn không thèm để ý dáng ngoài của mình, nhưng hôm nay chợt đặc biệt để ý.

"Con xem, tàn nhang đều mọc hết rồi này!" Đàm Lệ Hoa cố ý nhẹ nhàng nhéo hai gò má trắng noãn của con gái.

"Mẹ, làm sao đây? Có gương hay không?" Ngay cả mẹ đều nói như vậy rồi, vậy có phải thật hay không? Ngưng Lộ bắt đầu hoài nghi. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

"Con gái khờ, mẹ gạt con đó. Con gái của mẹ là từ Tiểu Tiên Nữ trên trời hạ phàm, vô cùng xinh đẹp." Đàm Lệ Hoa cười vui vẻ. Con gái mình xinh đẹp như tiên thì sao sẽ là bà mẹ xấu xí đây?

"M