Polaroid
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212674

Bình chọn: 8.00/10/1267 lượt.

n khuôn mặt làm anh phiền lòng kia.

"Cậu có phần thắng hay không mình không biết, nhưng mà mình biết người ta khẳng định dụng tâm hơn so với cậu rồi!"Hai người sóng vai mà đi khỏi khách sạn, Tống Tử Tự tinh mắt phát hiện quán cà phê mởi mở trong khách sạn, người nhìn vô cùng nhìn quen mắt đó không phải là người bọn họ đang nói tới sao? A, còn cùng bạn trai cũ trong truyền thuyết, bộ dạng dường như rất thân mật! Aizz, cũng không biết “người nào đó” thấy được sẽ như thế nào?

♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡

Nhìn theo hướng Tống Tử Tự, Sở Mạnh cũng nhìn thấy. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, đôi nam nữ tay nắm tay giống như muốn tỏ tình không phải là vợ và em trai anh sao?

Sở Mạnh chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng ót, bọn họ đang làm cái gì? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônỞ trước mặt bàn dân thiên hạ mà “anh anh em em” sao? Trước mặt anh mà ngoại tình hả? Quan Ngưng Lộ, sao cô có thể!

"Mạnh, cậu đang làm gì vậy?" Tống Tử Tự vội vàng kéo lại Sở Mạnh đang muốn xông về trước. Có lẽ chẳng qua là hiểu lầm thì sao? Không nên xúc động mới phải.

"Tìm người đánh nhau." Dùng sức hất tay Tống Tử Tự ra, Sở Mạnh đang muốn nổi giận đùng đùng đi tới, lại thấy cái bóng người nhỏ nhắn đó chạy như bay ra ngoài.

"Ha ha, hay là cậu đi xem một chút em gái Ngưng Lộ xảy ra chuyện gì đi chứ?" Đánh nhau? Cậu ta còn là thiếu niên 18 tuổi ư, lại còn xúc động như vậy. Nhưng mà lấy hành động vừa rồi như vậy, nếu có người còn lôi kéo tay em gái Ngưng Lộ không thả, anh nghĩ có lẽ sẽ thấy máu đổ.

Ngưng Lộ chạy đến một chiếc taxi, vội vàng ngồi lên, lòng của cô thật sự vô cùng rối loạn! Vì hành động của Sở Khương mà rối loạn lên. Cô luôn biết tình cảm của anh, thế nhưng cô đã không thể tiếp nhận anh.Ngay cả khi tình yêu có còn tồn tại trong cô hay không! Anh ép hỏi có phải có tình cảm với Sở Mạnh hay không, cô không biết. Bây giờ đầu cô thật sự rất đau! Chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng để bình tĩnh một chút. Nhưng là trừ về nhà, cô không biết mình còn có thể đi đâu?

Sở Mạnh chạy đến chậm một bước, ảo não nhìn cô ngồi lên xe đi. Nhìn biển số xe cùng hướng chiếc xe chạy, Sở Mạnh lập tức xoay người đi lấy xe mình.

♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡

Ngưng Lộ ngồi ở trong taxi ôm túi xách của mình, đột nhiên, tài xế taxi mắng một tiếng, truyền tiếng phanh xe gấp: "Chết tiệt, khốn kiếp, rốt cuộc có biết lái xe hay không?" "Chú tài xế, đã xảy ra chuyện gì sao?" Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônNgưng Lộ ngồi ở hàng ghế sau vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị đụng phải ghế ngồi hàng trước do phanh gấp, cái trán trắng lập tức hồng: "Cô à, cô ngồi vững một chút nha. Cô xem xe trước mặt kìa, không hiểu vì sao tự dưng dừng ở giữa đường, một chút đạo đức cũng không có thì làm sao giáo dục người nhà chứ!" Tài xế oán trách, người này lái xe cũng quá cẩu thả?

Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, phát hiện chiếc xe kia nhìn quen quen, hình như là xe Sở Mạnh . . . . . . Sở Mạnh? Ngưng Lộ quả nhiên không có nhìn lầm, chiếc xe kia chính xác của là Sở Mạnh, mà người đàn ông kia mặt xanh mét đang đi tới hướng này.

Sở Mạnh đi đến gõ cửa sổ xe Ngưng Lộ ngồi, chỉ chỉ cô, ý bảo cô xuống xe. Tình huống bất ngờ khiến Ngưng Lộ giật mình. Anh tại sao lại ở chỗ này? Mắt thấy Ngưng Lộ ngồi bất động, Sở Mạnh không nhịn được lại gõ gõ cửa sổ, mà xe chờ ở phía sau, lúc này cũng rối rít ấn còi hoặc đi đường vòng, làm cho một đường ô tô vốn trật tự coi như tốt lại trở nên hỗn loạn: "Cô à, cô biết người đàn ông này sao?" Tài xế vốn là đã chuẩn bị chửi ầm lên thấy thế, quay đầu lại hỏi Ngưng Lộ.

"Vâng!" Ngưng Lộ khó khăn gật đầu, từ trong ví da lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho tài xế: "Thật xin lỗi, tôi xuống xe ở chỗ này." Nếu như cô không xuống xe, anh nhất định sẽ biến cái đường này trở nên tắc nghẽn luôn sao? Đầu của cô đau quá! Cô vừa xuống xe, ngay sau đó Sở Mạnh nắm chặt tay của cô, đẩy mạnh cô vào xe mình. Sau đó không nói một lời, đạp mạnh cần ga, động lượng lớn, chấn động đến ngay cả dây an toàn còn chưa kịp cài thì cả người Ngưng Lộ ngửa ra sau: "Sở Mạnh, anh không nên như vậy, đầu em rất đau, không cần đi nhanh như vậy!" Sở Mạnh lạnh lùng liếc cô một cái, tay cầm vô lăng sớm trắng bệch: "Không nên như vậy? Cô công khai ở tiệm cà phê với bạn trai cũ ôm ấp nhau thì sao không nói với chính mình không nên như vậy?" Sau khi thấy sắc mặt cô thì tốc độ xe từ từ chậm lại.

"Anh thấy rồi sao?" Khoảng thời gian này không phải anh ở công ty sao, tại sao lại ở quán cà phê đây? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

"Nếu như mà tôi không nhìn thấy, không phải là cô định cho tôi đội mũ xanh “sáng ngời” chứ?" (ý chỉ việc bị cắm sừng ở đàn ông)

"Bọn em không có cái gì, làm sao anh có thể nói em như vậy?" Người đàn ông này vĩnh viễn không phân biệt phải trái như vậy!Ngưng Lộ đón nhận khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh.

"Cái gì mới gọi là có cái gì? Cô để cho nó đụng vào cô sao?" Trên trán trắng trở nên đỏ làm cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm.

♡diễn✿đàn‿lê‿quý✿đôn♡

"Quả thật không thể nói lý với anh!" Đầu đã đau rồi còn phải ứng phó với tên đ