pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210201

Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.

iết, những năm này anh chịu đựng như thế nào. Một người cất giấu tâm sự sâu như vậy, làm sao sẽ không mệt chứ?

"Ngưng Nhi, đừng khóc. Đừng khóc. . . . . . Đứa ngốc, không phải bây giờ anh đang tốt lắm sao? Có em, có các con là đủ rồi! Mẹ dưới đất có biết cũng sẽ an ủi. Dù sao anh đã có được hạnh phúc anh muốn!" Nâng mặt cô lên, để hai trán dựa vào nhau.

Ngưng Nhi của anh luôn thiện lương và đa sầu như vậy. Cô đau lòng vì anh, anh biết! Sau khi chia sẻ với cô bí mật mình cất giấu trong lòng nhiều năm như vậy, tâm trạng hình như tốt hơn. Giữa bọn họ đã không còn bí mật!

"Sở Mạnh, về sau bao giờ giấu em chuyện gì có được không? Em muốn chia sẻ với anh mọi chuyện, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ. Em yêu anh, yêu tất cả của anh. Em chỉ hận em phát hiện được quá trễ, để cho anh đau lòng một mình nhiều năm như vậy. Về sau, nỗi đau của anh, khổ sở của anh đều không cho lừa em, có nghe hay không?" Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng trong giọng nói lại có thêm kiên quyết.

"Được!" Cúi đầu hôn nước mắt không ngừng chảy xuống của cô, khổ ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Ngưng Nhi của anh.

"Sở Mạnh, chúng ta có rãnh mang bảo bảo về Sở gia một chuyến có được không?" Ở trong lòng anh ngẩng đầu, bên mi còn vương nước mắt, thái độ lại kiên định. Giọng điệu của cô là hỏi, cũng là quyết định.

"Được! Chúng ta cùng nhau trở về. Sở Khương cũng muốn kết hôn rồi!"

"Em biết rồi." Tối ngày hôm qua Sở Vân Thiên nói cô ở trong xe đều nghe được.

Mặt trời dần dần nhô lên cao, hai người không giống như tảo mộ một chút ý thức cũng không có, ôm ngồi ở chỗ đó, tại một chỗ như vậy, bọn họ có thể như vậy sao? Đây coi là gì chứ?

Lão Trương mang nón cỏ, mặt không thể tin nhìn đôi nam nữ ngồi ôm nhau. Nam không phải là rất lâu không có tới. Cậu Sở sao? Cô gái tóc dài trong lòng cậu ấy là ai?

Những năm gần đây, mỗi lần cậu ấy đều đến một mình, hôm nay lại ngoài ý muốn thêm một? Là vợ cậu ấy sao?

"Cậu Sở." Lão Trương đứng hai phút, bọn họ thế nhưng không để ý tới ông, cho nên ông lên tiếng.

"Lão Trương." Sở Mạnh rốt cuộc nhìn sang. Anh đã sớm phát hiện có người đứng ở bên cạnh rồi, nhưng không bỏ buông được cô vợ nhỏ trong ngực ra, cho nên anh vẫn không lên tiếng.

"Sở Mạnh, chúng ta về thôi." Ngưng Lộ không dám ngẩng đầu nhìn người. Trời ạ, đây là thói đời gì vậy! Bọn họ lại ôm nhau thành một cục trong mộ viên, thật quá đáng. Hơn nữa còn bị người ta bắt được!

"Được, về thôi! Lão Trương, hẹn gặp lại." Đỡ dậy cô vợ nhỏ xấu hổ cùng nhau nắm tay đi xuống núi.

Cậu Sở sẽ không đến một mình nữa chứ chứ? Lão Trương nhìn bóng dáng tay nắm tay kia rời đi cảm thán.

Về đến nhà, mới vừa khóa lại cửa còn chưa kịp thay dép trong nhà, cả người Ngưng Lộ đã bị bế lên, lúc cô còn chưa kịp hỏi tại sao thì người đàn ông đã một đường chạy về phòng ngủ, ném lên trên giường.

Cô cũng biết, trên đường về anh lái xe nhanh lại không nói chuyện nhất định là có chuyện. Nhưng sao lại là chuyện này đây? Làm vợ chồng nhiều năm, nếu như cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì thì thật là sống uổng phí rồi.

"A!" Mặc dù không đau, nhưng cũng là đầu óc choáng váng, Ngưng Lộ còn không kịp bò dậy đã bị anh chận lại, chẳng nhích được tí nào.

"Sở Mạnh, anh làm. . . . . ." Chưa nói xong đã bị anh hung hăng chận về. Bàn tay anh chuyển qua cái cằm trắng noãn của cô, đánh phủ đầu cô mạnh mẽ hôn.

Một cái tay khác cũng không yên phận, hai ba lần đã xé xong quần áo cô.

"Ngưng Nhi, anh . . . . . . Có thể không thể từ từ được, nha?" Tiếng hít thở nặng nề của anh vang bên tai cô, từng hơi từng hơi, mang theo hơi thở đàn ông mãnh liệt, trái tim cô không biết vì sao bỗng trở nên vừa ngứavừa đau.

Anh không thể đợi, sau khi đem toàn bộ bản thân lộ ra trước mặt cô, anh muốn cô, hoàn toàn muốn cô.

Điên rồi, đúng là điên rồi, quần áo của anh cũng không có cởi đã dây dưa với cô.

Rất đau, vô cùng đau. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào mà đã thô lỗ đi vào, không đau mới là lạ. Nhưng càm giác đau đớn cũng nhiều như khoái cảm vậy.

Mãnh liệt, kích thích, co rút, thở gấp.

Chờ trong phòng hết kích tình thì đã là ban đêm.

"Ngưng Nhi, cuối cùng chúng ta cũng không có bất kỳ kẻ hở nào." Giọng nói ấy sao lại êm dịu, ý nghĩa lời nói vô hạn.

Cô thương anh, anh đã hiểu từ lâu. Nhưng từ tối hôm qua tới hôm nay, anh mới thực sự cảm nhận được Ngưng Nhi của anh dùng cả trái tim yêu anh, toàn tâm toàn ý.

Đã từng nghĩ rằng anh chỉ cần cưng chiều cô, nhường nhịn cô, theo ý cô, nhìn cô vui vẻ cười như đứa bé, làm nũng, tim của anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Chỉ là thỏa mãn như vậy, vẫn là thiếu hụt cái gì đó, mãi cho đến hôm nay, sự thiếu hụt này mới được lấp đầy.

Cô biết phải trả giá vì anh. Cô sẽ đau lòng vì anh, sẽ vì anh khổ sở mà khổ sở. Sau khi biết thân thế anh, cô khóc đến rối tinh rối mù, so với anh còn đau lòng hơn.

Cho nên, anh mới sẽ cảm động đến không biết nên làm gì, cái cảm giác như sóng biển quay cuồng đó trong khoảnh khắc đó liền bao phủ anh, khiến anh nhất định phải ôm cô thật chặt vào trong ngực, tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, mới có thể chân thật cảm nhận được!

Giống như là loại thỏa