XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210082

Bình chọn: 8.5.00/10/1008 lượt.

rời." Xem ra người nào ôn tồn nho nhã đến đâu cũng được hoan nghênh. Đường Tĩnh Đằng vừa mới ngồi xuống đã nhận được sự của hoan nghênh tiểu công chúa, bàn tay nhỏ đưa ra muốn bắt tay với người lớn.

"Nguyệt Nhi công chúa, chào con." Bàn tay nam giới thon dài ấm áp cầm bàn tay nhỏ mềm mại. Con gái chị hai cũng lớn như cô bé này, nhưng lại không được lòng người như Nguyệt Nhi, suốt ngày là tiểu yêu tĩnh gây họa.

"Xin hỏi hai người tự giới thiệu xong chưa? Xong rồi thì có thể ăn." Phục vụ đã đem điểm tâm ngọt lên hết rồi.

"Mẹ, con muốn ăn nước đá bào trước." Vừa nhìn thấy đồ ngọt thì vô cùng phấn khích, Nguyệt Nhi công chúa lập tức rút tay về, đưa tay cầm nước đá bào qua.

"Nguyệt Nhi, chậm một chút. Chú vẫn còn ở đây, không thể không có lễ phép." Con gái nhà cô lúc nào cũng ngoan, chỉ khi đối mặt với đồ ăn mình thích thì chẳng biết biến đâu mất rồi.

"Không sao, ngôi sao gây họa nhà anh cũng như vậy." Đường Tĩnh Đằng lơ đễnh nói.

"Đường đại ca, nhà anh cũng có con rồi sao?" Đoán chừng mới vừa rồi gặp mặt còn quá kinh ngạc, Ngưng Lộ không nghe được Đường Tĩnh Đằng nói là cháu gái anh. Mà nói đến con, Ngưng Lộ đã là mẹ của hai đứa bé vô cùng vui vẻ. Nghĩ lại thì Đường Tĩnh Đằng nên sớm có con mới đúng, Đường đại ca còn lớn hơn cô mấy tuổi mà.

Năm đó, người đàn ông kia đã cùng cô đi qua khoảng thời gian cô đơn, bất lực, hôm nay cũng đã làm cha rồi. Cô cảm thấy vui vẻ vì anh, đúng, cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ hạnh phúc trong lòng mỗi người, trong tiềm thức cũng hi vọng bạn bè bên cạnh mình cũng có thể có được hạnh phúc.

"Anh còn chưa kết hôn. Là con gái của chị." Nhận lấy cà phê phục vụ đưa, Đường Tĩnh Đằng cảm giác giọng nói mình mang theo chút vị khổ sở, giống như là cà phê không thêm đường vậy.

Không phải anh không tốt, không có ai thích. Chỉ là vẫn không tìm được người anh muốn nhất, anh thà thiếu chớ không lạm. Những năm này, anh đem toàn bộ sức lực vùi đầu vào công việc nghiên cứu, giảng dạy mình thích. Đối với chuyện nam nữ không đếm xỉa đến, người nhà thúc giục cũng chỉ cười cho qua.

Không phải anh không muốn kết hôn, mà là không có một người có thể bước vào tim anh. Mặc kệ đối với ai, anh đều là nho nhã, lịch sự như nhau, vĩnh viễn sẽ không niềm nở thêm một chút.

"Chị?" Ngưng Lộ nhớ lại từng có gặp Đường Linh Chi một lần. Cô gái kiêu ngạo, có năng lực như vậy lại cam tâm tình nguyện một cuộc sống sinh con dưỡng cái bình thường sao?

"Đúng vậy. Mấy năm trước chị anh đã kết hôn rồi."

"Vậy sao anh . . . . . ." Ngưng Lộ không dám mở miệng hỏi. Mặc dù trước kia bọn họ là bạn bè, nhưng vấn đề này hình như khá riêng tư.

"Không sao, Ngưng Lộ. Anh chưa kết hôn chỉ là bởi vì còn chưa tìm được cô gái để anh nắm tay cả đời thôi." Người con gái duy nhất khiến anh động lòng đời này cũng đã không còn hi vọng gì rồi.

"Đường đại ca, là anh yêu cầu quá cao rồi." Năm đó, trong trường học nhiều như vậy nữ sinh mê anh vậy mà!

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Những năm qua em sống tốt không?" Chuyện tình cảm cần nên nói tiếp sao? Dù sao người anh thích đang ở trước mặt nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.

"Chúng em rất tốt. Trong khoảng thời gian này mới từ Luân Đôn về." Ngưng Lộ cầm khăn giấy lau vụn bánh ngọt dính trên khóe miệng của tiểu công chúa tham ăn.

"Bọn em ở Luân Đôn? Trùng hợp thế sao?" Nói đến thành phố mấy năm nay mình vẫn nán lại, Đường Tĩnh Đằng hình như rất vui vẻ. Bởi vì anh dạy đại học ở Luân Đôn.

Giống như trên đất khách quê người gặp bạn cũ, bọn họ vui vẻ nói tới thành phố xa xôi mà quen thuộc. Từ Viện bảo tàng Anh đến phố lớn ngõ nhỏ ở Luân Đôn, bọn họ không chỗ nào không nói.

Cộng thêm Ngưng Lộ vì để cho mình càng thêm phong phú thì đã đi học văn học Anh, cũng gần với lĩnh vực Đường Tĩnh Đằng nghiên cứu. Cho nên bọn họ nói chuyện rất thoải mái.

Vui vẻ và thoải mái như vậy mãi cho đến khi một người đàn ông đẩy cửa vào, tiểu công chúa bên cạnh đang vui vẻ ăn mấy thứ linh tinh lớn tiếng gọi: "Ba." Mới dừng lại.

Sở Mạnh nhíu mày đi tới. Tại sao vợ anh lại trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông nhìn quen mắt như vậy?

Anh cũng chỉ là tới đây muộn nửa tiếng thôi, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Sở Mạnh, anh đã đến rồi. Đây là Đường Tĩnh Đằng Đường đại ca, anh còn nhớ chứ?" Ngưng Lộ vui vẻ thấy chồng mình đi vào, lập tức đứng lên kéo cánh tay anh. Không chú ý tới người nào đó sắc mặt đã bất thường.

"Anh Sở, chào anh. Hi vọng không quấy rầy đến mọi người." Đường Tĩnh Đằng đứng lên lễ độ vươn tay. Vẫn là người đàn ông cường thế như trời. Thì ra là năm đó mình ngu như vậy, lại cho rằng cô không hạnh phúc. Nếu là thật, vậy hôm nay người đứng bên cạnh cô sẽ không phải là anh ta.

Thích một người không có sai, chỉ là thời gian sai thôi.

"Anh Đường, hân hạnh được gặp." Dù trong lòng đã nổi khùng, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh như thường.

Hai người đàn ông, nhìn như nắm tay, rất nhẹ rất nhạt.

"Tôi không quấy rầy hai người nữa, Ngưng Lộ, có cơ hội chúng ta hẹn gặp lại. Tiểu công chúa, hẹn gặp lại." Đường Tĩnh Đằng không phải đứa ngốc, biết người đàn ông trước mặt đã mất hứng, chỉ là không có b