Duck hunt
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

a cô.

Mỗi lần cô khóc, anh đều không chịu nổi, chưa từng ngoại lệ. Nhiều tức giận hơn nữa, nhiều phiền não hơn nữa, gặp phải nước mắt của cô, tất cả kiên trì cùng quyết tâm anh có cũng tan thành mây khói.

"Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . ." Anh dịu dàng như vậy làm sao cô còn có thể tức giận nữa chứ? Lao vào trong ngực của anh, giống như đem toàn bộ uất ức cùng đau lòng khóc lên vậy.

Ở trong ngực anh, luôn là tốt nhất!

"Được rồi, được rồi, đừng khóc đừng khóc. Chúng ta về nhà. Hử?" Anh ôm lấy cô, mặt anh áp sát vào bên má cô, cảm nhận sự ấm áp và thỏa mãn đó.

"Ừ. Nhưng bụng của em đói." Từng giọt nước mắt xuyên thấu vào áo sơ mi của anh, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Cô cả ngày trừ buổi sáng ở nhà uống một ly sữa tươi, chẳng có gì vào bụng cả, cũng không có cảm giác. Cho đến sau khi anh tới, mới phát hiện ra mình rất đói.

"Có phải cả ngày cũng không ăn cái gì hay không?" Kéo cô dậy, trong lòng thở dài hơn.

"Ừ."

"Muốn ăn cái gì đây?"

"Gì cũng được."

"Vậy đi tiệm cơm đồ ăn Trung Quốc của nhà A Tự đi?" Quán ăn của Tống Thanh Phong càng ngày càng phát đạt, không đi thì thật phụ lòng cậu ta khoảng thời gian này ở Tống Thị làm vài dự án đầu tư?

"Sở Mạnh. . . . . ." Giọng nói kéo dài như vậy, nhất định là có chuyện nhờ anh làm.

"Em muốn ăn tôm hùm hấp anh làm, còn có cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, bắp nướng than. . . . . ." Giọng điệu nũng nịu càng ngày càng rõ ràng rồi.

"Không phải em đói bụng sao?" Cánh tay ôm cô chặt hơn. Tủ lạnh trong nhà không có nguyên liệu nấu đồ ăn cô muốn. Đi mua thì cô chờ được lâu như vậy sao? Anh không đành lòng để cô đói bụng.

"Sở Mạnh, muốn ăn, rất là muốn rất là muốn. . . . . ."

"Được rồi." Trừ thở dài cũng chỉ có thở dài.

Quan Ngưng Lộ, em quả thật cao tay, chẳng cần làm gì cả, mềm giọng bên tai người đàn ông nào đó thì mục đích nào cũng đạt được.

Thậm chí có thể trong thời gian hai năm ngắn ngủn, đem một người đàn ông phong quang tễ nguyệt huấn luyện thành tài nấu nướng. Ai dám nói cô đần, nói cô ngu, thật ra thì cô thông minh nhất.

Dưới trời chiều, bóng dáng hai người ôm nhau đi kéo dài thật dài …

* Diễn đàn Lê Quý Đôn *

Mới hơn ba giờ chiều, Sở Mạnh từ Quan Gia đem hai tiểu bảo bối vừa mới ngủ dậy lên xe, một nhà bốn người chạy tới khu biệt thự Tân Hải ở ngoại ô.

Dọc đường đi, trừ một lớn một nhỏ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, hai người lớn đều không mở miệng nói chuyện. Không phải chiến tranh lạnh, mà là Ngưng Lộ cảm giác mình chột dạ.

Từ sau buổi trưa hôm nay đến bây giờ cô vẫn chột dạ. Bởi vì, tối hôm qua bọn họ tốt đẹp, cô lại dám chủ động đi hấp dẫn tên đàn ông như sói như hổ kia.

Chỉ vì đầu cô bị chập mạch, thế nhưng thừa dịp anh đang tắm, cởi sạch đồ mình không còn một mảnh đi vào ôm lấy anh, chỉ muốn biết mình có sức hấp dẫn khiến anh hoàn toàn mất khống chế không. Phí hết tâm tư trêu đùa anh, kết quả có thể nghĩ. Cô quyến rũ là một con mãnh thú đói khát! Cô cầu xin tha thứ, khóc thút thít, thay nhau dùng mọi cách, cũng không chống cự nổi sự đòi hỏi kịch liệt của anh.

Cô hối hận, thật sự hối hận. Trải nghiệm lần đầu tiên thật điên cuồng, bi thảm, người đàn ông bị trêu chọc đó vẫn vẻ mặt hồng hào như cũ, ngược lại suy nghĩ này chứng minh toàn thân đau đến không nói ra được. Cho tới bây giờ, hai chân đi bộ còn run rẩy, để người ta thấy cô thế này, người có kinh nghiệm nhìn là biết xảy ra chuyện gì.

Mất mặt chết đi được! Hơn mất thể diện hơn nữa là trước khi đi ngủ cô còn hỏi một vấn đề rất ngu ngốc: "Sở Mạnh, biểu hiện của em có phải khiến anh rất hài lòng không?"

Anh rõ ràng sửng sốt, sau đó cúi đầu bên tai cô nói một câu: "Vô cùng vô cùng hài lòng. Nếu như lần sau em dùng nó giúp anh, anh sẽ càng hài lòng."

Trời ạ, ngón tay của anh vừa vẽ trên môi cô vừa nói chuyện. Người đàn ông này, vậy mà chưa từ bỏ ý định! Cả ngày lẫn đêm chỉ biết nghĩ tới mấy thủ đoạn xấu hổ làm cô bối rối.

Không dám trả lời, cô chỉ có thể giả bộ đà điểu vùi mặt vào gối giả bộ ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, vẫn cảm thấy mất mặt chết. Ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có.

Mặt đỏ quá đi!

"Ngưng Nhi. . . . . ." Người đàn ông chuyên tâm lái xe từ khóe mắt phát hiện mặt vợ mình bất ngờ đỏ lên. Vẫn còn xấu hổ sao? Dám làm sao còn sợ anh đùa cợt chứ?

"Sở Mạnh, không cho nói chuyện với em." Xấu hổ thành nổi giận, không được tự nhiên xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Đường ngoại ô vừa rộng lại thẳng, hai bên đều cây xanh cao lớn, vươn thẳng lên trời.

Nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên mặt.

"Mẹ, mẹ với ba cãi nhau sao?" Bạn nhỏ ở ghế sau nghe được giọng nói ba mẹ, Nguyệt Nhi lớn tiếng hỏi. Chắc không phải chứ? Cô bé nhìn thấy xế chiều hôm nay ba mẹ đi đón bọn họ thì đã không giống mấy hôm trước rồi.

Ba lại khôi phục dáng vẻ trước kia, mà mẹ lại đỏ mặt, không nói chuyện với ba.

"Tiểu ngoan, ba mẹ không có cãi nhau." Sở Mạnh quay đầu lại, cho tiểu công chúa của anh một nụ cười an ủi.

"Trước đó mấy ngày tại sao ba mẹ không nói chuyện?" Tiểu công chúa còn chưa muốn bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì bọn họ không nói lời nào, cho nên chỉ có anh hai cùng cô. Nhưng mà anh ha