XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329714

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

chứ?

"Anh nói tiếng Trung tốt như vậy sao?" Trời ạ, Ngưng Lộ không thể tin vào tai mình, sao người đàn ông ngoại quốc này lại làm được?

"Bà cố anh là người Trung Quốc. Cho nên nói một phần tư huyết thống anh là thuộc về Trung quốc. Nói quốc ngữ lạ lắm sao?" LOS chỉ cười.

"Được rồi, chúng ta ngồi đi, không cần để ý nữa." Đặt con gái xuống, Sở Mạnh tới lôi vợ đi. Cô nhìn chằm chằm LOS cũng lâu rồi.

Điền Mật thấy Ngưng Lộ, cầm tập tranh du lịch về phía cô, hai người phụ nữ bắt đầu thảo luận muốn đi đâu chơi. Tống Tử Tự đóng laptop lại, đang muốn đi nói chuyện với Sở Mạnh lại bị mấy đứa nhỏ phía bên kia xôn xao dừng lại tất cả động tác.

"Anh Trí Tu, em rất nhớ, rất nhớ anh." Không để ý tới người lớn đang làm cái gì, tiểu công chúa Điềm Điềm của chúng ta ôm chặt lấy “anh đẹp trai” mặt đã đỏ lắm rồi.

"Điềm Điềm!" Không nhìn nổi rồi, Tống Tử Tự lạnh mặt xuống, nặng nề kêu, thật là mất thể diện, chỉ cần vừa nhìn thấy Sở Trí Tu thì con gái bảo bối của anh sẽ mất trí.

Kết quả cô bé nhỏ cũng không thèm để ý đến ba mình, điên cuồng dùng nước miếng rửa mặt Sở Trí Tu, "AnhTrí Tu, sao bây giờ anh mới đến? Bụng Điềm Điềm đói đến sắp dẹp rồi." Hôn xong, mặt cười ngọt ngào, "Điềm Điềm rất biết điều đó, không có ăn bánh ngọt trước, phải đợi anh Trí Tu."

"Trời ạ!" Tống Tử Tự hao tổn tâm trí day day huyệt thái dương, nhìn về bà xã đang nói chuyện thân mật với Ngưng Lộ: "Vợ à, lần này ngàn vạn lần không thể sinh ra con gái như vậy. Thật sự là vứt đi mặt mũi người nhà họ Tống chúng ta."

Tống gia bọn hộ phần đông là tuấn nam mỹ nữ, sao lại có đứa con gái thế này chứ?

"Con gái có cái gì không tốt? Nhỏ như vậy đã biết tìm ông chồng ưu tú cho mình rồi. Ngưng Lộ, phải không?"

Ngưng Lộ nhìn khuôn mặt đỏ khó có được của đứa con nhà mình, chỉ là vui vẻ cười. Con gái A Tự mê con nhà mình đã không còn là bí mật nữa. Tình cảm thanh mai trúc mã là chuyện người ta hâm mộ nhất, tương lai bọn nhỏ có thể ở bên nhau chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là bây giờ tụi nó còn nhỏ như vậy, ai biết trước chuyện ngày mai chứ? Cho nên, Ngưng Lộ không lên tiếng, chỉ là cười.

Cười đến vui vẻ, thế nhưng phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi nhà bọn họ, thế nhưng xấu hổ nhìn mặt Ngũ Nhuệ Tường thật lâu mới nói một câu: "Anh ơi, mắt anh hình như màu xanh."

Sau liên hoan náo nhiệt, đàn ông đến phòng sách nói chuyện, phụ nữ dẫn theo mấy đứa nhỏ ra bờ biển chơi. Ban đêm bờ biển đẹp nhất, mặt trời chưa hoàn toàn hạ xuống làm bầu trời nhuốm sắc hồng, gió biển mát rượi kèm sóng biển từng cơn ập tới, cực kỳ thoải mái.

Điền Mật đi cùng với bọn họ chơi rất vui vẻ, mà Ngũ Thiên Nghiên về nhà vì bọn trẻ chuẩn bị trái cây sau khi ăn.

Thật ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này. Vô tâm sơ suất, quên mất là tốt rồi. Sống vui vẻ mới là quan trọng nhất, cười một cái, nhìn gió mưa qua.

"Ngưng Lộ, sao không chơi với bọn họ?" Tống Tử Tự ra ngoài, thấy cô ngồi một mình, ngồi xuống bên cạnh cô.

Gió biển lạnh thổi nhanh, nếu như có thể ở đây tâm sự, nhất định là chuyện rất mãn nguyện.

"Em thích xem bọn họ chơi." Khẽ mỉm cười, sao cô có thể không biết xấu hổ nói mình mệt đến nỗi chỉ muốn về giường nghỉ chứ, cố gắng cả ngày, thân thể cô dường như sắp đến cực hạn rồi.

"Thấy em hôm nay vui vẻ, anh cũng yên tâm." Tống Tử Tự thở dài nói. Ngày hôm qua thấy vẻ mặt Mạnh không tốt, anh cho là vấn đề bọn họ rất nghiêm trọng, chỉ là xem ra, hôm nay bọn họ hình như đã hòa thuận rồi.

"A Tự, sao anh cho là em không vui?" Ngưng Lộ nhìn anh, lại phát hiện khuôn mặt hài hước của anh. Tên bại hoại A Tự này, nhất định lại có chuyện gì rồi.

"Anh cho là em với Mạnh cãi nhau. Ngày hôm qua tâm trạng cậu ta không tốt lắm." Chỉ cần nhắc đến Quan Ngưng Lộ, tâm trạng Sở Mạnh giống như là thị trường chứng khoán Luân Đôn vậy, tùy thời đều có thể nhảy lên nhảy xuống.

"Bọn em không có cãi nhau. Chỉ là em. . . . . ." Trời ạ, đây cũng quá mất mặt chứ? Cả A Tự cũng hỏi tới vấn đề giữa vợ chồng bọn họ.

"Ngưng Lộ, mỗi người đàn ông cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Huống chi khi đó là tuổi trẻ ngông cuồng, ừ, anh thừa nhận là anh kéo cậu ta xuống nước. Mạnh là người đàn ông rất nghiêm túc, chưa động lòng với người con gái khác, trừ em ra. Khi còn đi học, trừ phải hoàn thành việc học, ba người bọn anh còn xây dựng phòng làm việc. Ngày ngày bận rộn đến cả ngủ cũng không có, ở đâu ra thời gian đi tìm phụ nữ? Sau khi về nước, còn nhiều phụ nữ tự động đưa tới cửa, nhưng cậu ta sẽ rất ít dính dáng không rõ tới bọn họ. Sau khi kết hôn càng thêm không cần nói, anh lấy nhân cách ra bảo đảm cậu ta chưa bao giờ có lỗi với em." Giống như sợ cô không tin, Tống Tử Tự còn đưa tay thề.

"A Tự, em cũng không có truy cứu chuyện lúc trước của anh ấy. Chỉ là em có chút không nghĩ ra thôi. Cám ơn anh." Không cần A Tự nói, tự cô đã nhìn thấu rồi!

Mặc kệ anh trước kia như thế nào, anh đều là người đàn ông cô muốn yêu cả đời! Trong cuộc sống của cô đã không thể không có anh.

"Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Không cần để tâm chuyện vụn vặt. Mạnh đối với em dụng tâm, không có ai rõ hơn anh. Trước kia cậu ta là loại đàn ông chỉ biết làm sẽ không