
á lâu, mỗi ngày một mình ngủ trên giường lớn, cả trái tim đều trống rỗng.
"Anh hai lại ăn hiếp con!" Sở Dao Nguyệt chu cái miệng nhỏ tố cáo, giọng nói nũng nịu mà trong veo, cong đôi môi hồng phấn mũm mỉm lên, giống như thạch hoa quả trong suốt vậy.
"Hừ! Con nào có." Sau đó Sở Trí Tu đi vào lạnh lùng hừ một tiếng, để cặp sách hai người xuống. Làm anh hai như cậu luôn biết tự lo cho bản thân, trừ em gái chỉ biết làm nũng đó, căn bản chuyện của mình đều tự mình xử lý tốt: đi học, tan học, cậu đều chờ em gái, không cần tài xế đưa đón.
"Được rồi, không được cãi nhau. Con là anh trai, có chuyện phải nhường em gái." Ngưng Lộ buông thân thể mềm mại của tiểu công chúa ra, đứng dậy đến phòng bếp hâm nóng sữa tươi, rót một người một ly.
"Mẹ, thật là ấm!" Sở Dao Nguyệt đang cầm cái ly, cười đến híp mắt, cúi đầu uống từng ngụm một.
"Mẹ, có thể không cần mỗi ngày đều là sữa tươi không?" Mặc dù Sở Trí Tu cau mày, nhưng vẫn miệng to uống cạn.
"Em thích uống sữa tươi." Sở Dao Nguyệt bĩu môi, vẫn còn giận anh hai.
Ngưng Lộ cười nhìn hai tiểu bảo bối của bọn họ, trong lòng đều là hạnh phúc.
Sở Dao Nguyệt uống sữa xong, còn không có quên thiệt thòi đã chịu lúc trước, vội vàng tiếp tục: "Mẹ, mẹ mắng anh hai đi. Anh ấy hư nhất!"
"Nguyệt Nhi, không thể nói anh hai như vậy, hử?" Đưa tay sửa lại tóc bị gió thổi loạn của tiểu công chúa, nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi mới hỏi: "Sở Trí Tu, hôm nay sao vậy?"
"Không có." Có cũng không thể nói. Sở Trí Tu trừng em gái ngu ngốc chỉ biết nũng nịu đó không nói lời nào, trực tiếp từ trong cặp lấy ra máy tính bảng bảo bối của cậu, đặt lên bàn nghiêm túc xem.
"Được rồi, anh hai không có nói, Nguyệt Nhi nói cho mẹ đi." Ngưng Lộ ôm con gái vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi. Đối với con trai phách lối, cô thật sự là không có biện pháp, chỉ có ba nó mới kiềm chế được.
"Hôm nay tan học, anh hai lấy tiền con muốn mua búp bê quá giang xe." Chu cái miệng nhỏ, tiểu công chúa bắt đầu tố cáo. Vốn là anh hai đồng ý sau khi tan học dẫn cô đi mua búp bê mới ra trên thị trường, nhưng lúc đi được một nửa, anh hai dám nói quên mang tiền, muốn lấy tiền của cô quá giang xe về nhà.
Cô không tin đâu, buổi sáng cô có thấy anh hai để tiền trong cặp sách. Anh hai thích nhất là lừa cô mà.
"Sở Dao Nguyệt, anh không phải đã nói đó là mượn sao?" Mắt trợn trắng, Sở Trí Tu muốn nổi điên lên. Cái đứa em gái kia sao nói mãi cũng không hiểu vậy? Toàn bộ tiền của cậu đều mua cổ phiếu rồi, còn dư lại một chút cũng không đủ quá giang xe, hỏi mượn một chút thì sao chứ? Cái đồ búp bê rách nát đó cậu có thể mua cho cô một trăm con. Ai, không thèm tính nữa.
"Sở Trí Tu, tiền của con đâu? Có phải lại đi mua cổ phiếu rồi không?" Ngưng Lộ buông tiểu công chúa ra, lớn tiếng đi tới.
Muốn trách thì trách Sở Mạnh á, cái gì không dạy nó, còn nhỏ tuổi lại đi dạy buôn bán. Kết quả tốt lắm, trời sinh Sở Trí Tu nhạy cảm với mấy con số, từ đó si mê trò chơi trí mạng này, mỗi ngày tan học thì chuyện đầu tiên chính là đến phòng sách thảo luận giá thị trường chứng khoán với ba mình.
"Mẹ, ba nói rồi, con có thể tự mình làm chủ." Cậu biết mẹ vẫn không tán thành chuyện cậu còn nhỏ như vậy đã chơi cổ phiếu, nhưng ba nói rồi, đó là chuyện của cậu! Tại sao bây giờ bọn họ còn không thỏa thuận được vậy?
"Ba để cho con tự mình làm chủ chứ không cho con xúi giục người khác cùng mua." Ba mẹ con nói chuyện tiền bạc, không chú ý tới Sở Mạnh mở cửa đi vào.
Ai biết vừa vào cửa nhà đã nghe đến bọn họ đang thảo luận chuyện mua cổ phiếu. Ban đầu lúc dạy nó anh đã tính cẩn thận rồi, tự mình làm chuyện, tự mình gánh chịu; mặc dù con trai vô cùng thiên phú, chỉ dạy qua mấy lần, nó đã biết cách chơi, khiến cho anh vô cùng kiêu ngạo; có điều, bà xã bảo bối của anh lại không vui vẻ như vậy. Cho là anh để cho con tiếp xúc mấy trò chơi tiền bạc quá sớm, không tốt với sự phát triển của con, cho đây không phải là chuyện mấy đứa nhỏ tuổi này nên làm.
Mà anh cũng không tham dự nhiều, nhưng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm của nó gọi điện thoại tố cáo với anh, con anh không những mua cổ phiếu mà còn rủ rê bạn học mua chung! Điều này làm anh cảm thấy bắt đầu vấn đề nghiêm trọng. Cho nên mới đem chuyện lúc chiều giao cho A Chính rồi về trước.
Cởi giày xong, Sở Mạnh thuận tay cởi áo khoác trên người ra.
"Ba. . . . . ." Tiểu công chúa thấy ba về. Thân mình nho nhỏ chạy qua phòng khách rộng rãi, dùng hết sức mình, trực tiếp lao vào trong ngực Sở Mạnh.
"Nguyệt Nhi có nhớ ba không?" Thả cặp công văn trong tay ra, Sở Mạnh ôm lấy tiểu công chúa.
"Nhớ." Đôi môi giơ lên, ngọt ngào cười với anh, hai lúm đồng tiền thật sâu bên khóe miệng, mùi vị ngây thơ lao thẳng tới anh.
Tiểu công chúa ở trên mặt anh tặng những cái hôn thật kêu.
"Ông xã, sao anh về sớm vậy?" Thấy chồng về, một người phụ nữ quên mất đang nói chuyện của con, sải bước tới ôm lấy anh. Rất nhớ anh, cô cho là anh sẽ về trễ.
"Không muốn anh về sớm chút sao?" Một tay tiếp tục ôm tiểu công chúa, một tay ôm hoàng hậu của anh, chuyện hạnh phúc nhất trên đời chẳng qua cũng như thế thôi.
"Nhớ." Hai mẹ con trăm mi