
sau khi nhìn tướng ăn như hổ đói, hiểu rõ người này có thể chửi bằng nhiều thứ tiếng, cô đã quen cười lễ phép với những “lời chào” từ bốn phương tám hướng kia.
"Vết thương của Mạnh không phải không có gì sao? Cậu ta còn có thể như thế sao?" Giang Doãn Chính nhướng lông mày lên.
Cái tên Sở Mạnh này không biết bị thần kinh gì khiến cho bác sĩ Tống của chúng ta hình như cũng không giải quyết được, theo năng lực bác sĩ Tống cũng không làm được, nhất định là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà anh đi có tác dụng sao?
Gần đây, không biết làm sao, Mạnh rời khỏi Sở Thành bảo anh không ngừng nhận đơn, làm cho cuộc sống thoải mái của anh rối loạn, vốn một tuần lễ chỉ cần đến phòng làm việc một hai lần là được, bây giờ thì tốt rồi, ngày ngày đến làm việc, bận bịu muốn điên. Anh thật sự không chịu nổi như vậy rồi.
"Được rồi! Tớ lập tức qua." Nghe giọng điệu A Tự bên kia hình như không phải nói đùa, vì để sau này chẳng phải mệt mỏi, anh vẫn nên đi xem thì tốt hơn.
"Căn cứ theo phán đoán của cô, bữa tiệc nào tôi không đi sẽ có người muốn tự sát hoặc giết người?" Cúp điện thoại rồi quay lại trước bàn làm việc nhìn chằm chằm đống thư mời kia, Giang Doãn Chính day day huyệt thái dương, mệt mỏi nói.
"Căn cứ theo phán đoán của tôi, chỉ cần anh vắng mặt một trong số đó, tòa cao ốc này rất có khả năng sẽ trở thành trung tâm thương mại thế giới thứ hai." Nhịn xuống xúc động muốn cười, Thẩm Tâm Tinh cúi mắt xuống.
Trong miệng thốt ra một chuỗi dài những lời thô tục do ngôn ngữ nhiều nước tạo thành, Giang Doãn Chính lại chú ý đến các đồ thị trên máy tính. "Chọn một cái cô cho là quan trọng nhất rồi đi đi. Những ai khác muốn nhảy lầu, hay là muốn làm thế nào thì tùy bọn họ." Sau khi “Những con số màu xanh” bắt đầu mở rộng phạm vi nhận đơn bên ngoài, mọi người giống như là tiền trong túi cắn người chạy đến làm phiền anh. Mẹ nó, có người dám uy hiếp anh? Vốn là người trên Trái đất đã vượt chỉ tiêu rồi, chết thêm vài người cũng không tính nhiều.
"Vâng" Sau khi trả lời đơn giản, Thẩm Tâm Tinh xoay người đi về phía cửa, trước khi cửa khép lại, cô rõ ràng nghe được mấy câu mắng tuyệt đối sẽ làm người ta đỏ mặt.
Nếu như có thể, cô thật muốn ghi âm lại những chuyện này, chỉ tiếc điều cấm đầu tiên ở đây chính là không được đem bất cứ chuyện gì trong văn phòng này, dù chỉ là một câu tiết lộ ra bên ngoài.
Dù sao, chỗ cô làm việc là công ty cố vấn đầu tư “Những con số màu xanh” nổi tiếng nhất trong giới tài chính, mà cấp trên của cô, chính là người “phúc vũ phiên vân” (che mưa chuyển mây) ở giới tài chính và kinh tế, kiêm cố vấn đầu tư - quản lý tài sản của đông đảo danh môn quý tộc, lời nói phiếm cũng sẽ được người ta xem là kinh Thánh nghiên cứu "Bàn tay của Quỷ" - Giang Doãn Chính!
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 5h chiều rồi, Thẩm Tâm Tinh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trừ hết tòa nhà xi măng cốt thép này đến tòa nhà khác, chẳng nhìn thấy được gì cả, trên thủy tinh sáng bóng còn có cái bóng ngược của một cô gái cô đơn.
Tốt nghiệp hai năm rồi, cô ở lại thành phố xa lạ này cũng đã hai năm. Không có người thân không có bạn bè, mỗi ngày trừ làm việc chính là về nhà, thật ra thì cô cũng quá cô đơn chứ? Nhưng mà, về nhà sao? Cô không phải là không muốn, mà là không dám. Đúng, không dám!
Lúc cô tự giễu bĩu môi thì điện thoại nội tuyến trên bàn truyền đến giọng nói quen thuộc. "Thẩm tiểu thư."
"Vâng." Thẩm Tâm Tinh khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cô đoán anh nhất định là. . . . . .
"Trong phòng làm việc có đồ đi ra ngoài của tôi không?" Cúi xuống nhìn đồ trên người mình, thật sự không thích hợp ra ngoài. Cho dù là đi bệnh viện thăm bệnh nhân mà bệnh nhân kia anh đã biết vài chục năm cũng không thể được. Anh nhớ anh là có quần áo dự phòng để ở đây, nhưng cụ thể ở đâu anh không nhớ ra.
"Ngăn tủ tầng thứ ba." Thẩm Tâm Tinh không chút nghĩ ngợi trả lời.
Giang Doãn Chính đứng dậy vươn lưng mỏi, sau đó mở ra hộc tủ sau lưng, không chút do dự lấy quần áo bên trong ra bắt đầu thay, đợi đến mặc xong đi ra, thấy Thẩm Tâm Tinh vẫn còn ở trước máy vi tính bận rộn, anh đi tới: "Thẩm tiểu thư, cô cũng chuẩn bị một chút đi!"
"Được, đợi lát nữa tôi sẽ đi." Thẩm Tâm Tinh ở trong lòng nói nhỏ, tại sao anh ta còn chưa đi? Anh không đi sao cô dám không biết xấu hổ tới phòng thay quần áo mà thay lễ phục chứ? Bình thường ông chủ của cô đâu có phiền phức như vậy!
"Thẩm tiểu thư. . . . . ." Giang Doãn Chính chợt cúi người xuống, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thư ký của anh.
Thành thật mà nói, nếu không phải thư kí này là do chính anh chọn, còn ở bên cạnh anh công tác hai năm, Giang Doãn Chính thật sự sẽ cho rằng cô gái anh nói gì nghe nấy chính là kiểu thư ký người máy mới do viện nghiên cứu công nghệ cao nào đó phát minh ra.
Vĩnh viễn hợp đồ công sở, luôn tao nhã mỉm cười, kiểu tóc vĩnh viễn sẽ không rơi xuống một sợi tóc, phòng làm việc vĩnh viễn không dính một hạt bụi, thái độ làm việc vĩnh viễn sẽ không sơ sót, cùng với - cá tính dịu dàng vĩnh viễn sẽ không mạnh miệng.
Anh là muốn hỏi cô, anh thường đưa những bữa tiệc xã giao anh không muốn đi cho cô đi,