
h vực, công ty nhanh chóng tiến quân ra thị trường Mĩ.
nói thế nào đi nữa, tổng giám đốc Bùi rất xứng đáng với Hoắc Doãn Lâm!
Vì biết lát nữa Hoắc Doãn Vãn còn gặp mặt các quản lý cấp cao trong công ty Nhan Như Y còn gặp mặt các quản lý cấp cao trong công ty, Nhan Như Y không tính đi lên, chỉ có thể lén lút như một tên trộm, lo lắng nói. “Trợ lý Triệu, tôi về đây!”
cô đưa bình giữ nhiệt lại cho trợ lý Triệu!
“Trợ lý Nhan, đi thong thả.!”
“Ha ha…” Thây trợ lý Triệu khách khí với mình như vậy khiến cô rất không thoải mái “trợ lý Triệu, anh mau lên đu, đừng để canh nguội…”
Trợ lý Triệu liên tục gật đầu, cô không quay đầu lại, nhanh chings ra khỏi bệnh viện.
đi khỏi được chừng mươi fmet, cô đi chậm lại. Cửa sổ phòng bệnh của anh ở đây, hiện tại anh có đứng ở của sổ hay không?
*** Tắc phẩm mới của Cơ Thủy Linh mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
đang lúc cô chuẩn bị xoay người nhìn lên.
Điện thoại di động của cô lập tức vang lên, người gọi tới có số đuôi 3333
cô vui vẻ nhận điện thoại. “Alo..”
Hoắc Doãn Văn đứng trước của sổ, vuốt ve hình ảnh trên tấm kính thủy tinh, giống như đang vuốt ve cô vậy. “Như Y…”
Giọng anh trầm khiến long cô lay động, cô vội ngăn cản. “Anh đừng nói xin lỗi em, nên không em sẽ không dể ý đến anh!”
“Ha Ha….” Anh cười lên. “Anh không muốn nói xin lỗi em, anh chỉ muốn nói, anh rất nhớ em.”
“Ha Ha…” cô thả lỏng người, cười vào trong điện thoại, “Em cũng vậy.”
“Ừ…” Tiếng “ừ” này của anh rất dài.
“Sao vậy?” cô vội vàng hỏi.
“Như Y, anh đang đứng ở của sổ, gặp lại em rồi. Em mặc một chiếc áo màu lam, còn cài một chiếc kẹp tóc!” Giọng nói dễ nghe của anh truyền qua điện thoại!
Anh nói rất đúng, rất đúng. Nhan Như Y vuốt chiếc kẹp trên đầu mình, vội vàng nhìn lên. Tìm kiếm trên tầng lầu anh đang nằm.Ở tầng chín, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng cạnh của sổ!
“Nhìn thấy anh chưa?” Anh vẫy tay.
“Ha ha, thấy rồi!” cô phát tay áo, nhưng động tác không mạnh, dù sao đây cũng là nơi công cộng.
Nhưng cô tin, anh có thể thấy hành động của cô.
“tối hôm nay em muốn làm gì?” anh lại hỏi. “Nếu không, tối nay em tới đây, anh sẽ để trợ lý Triệu đưa em về!”
“A, không được, tối nay em có việc. em nhân việc phiên dịch, ngày mai phải giao bản thảo rồi!” Lúc này, cô chỉ coi anh là “Bạn trai” lại quên mất anh còn là ông chủ của cô!
“Được lắm, em dám bí mật kiếm sống từ người khác? Em có biết Hằng Viễn quy định, vào thời gian nghỉ ngơi không được làm việc gì khác ngoài công việc của Hằng Viễn ra không?” Anh lập túc nghiêm giọng.
Nhan Như y le lưỡi, thầm mắng mình đúng là đại ngốc. có tật giật mình, cô vội vàng chạy trốn. “Lát nữa các quản lý cáo cấp trong công ty sẽ đến, em đi được trước. gặp lại nói sau, tạm biệt!”
nói xong, cô vội vàng cúp điện thoại, vẫy tay với chiếc cửa sổ, nói “Hẹn gặp lại!”
Sao đó, nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện như làn khói!
Điện thoại của cô lại vang lên, vẫn là anh “Em thật sự phải đi.”
“Anh nói trợ ký Triệu đưa em về, đừng chạy!” Anh nói.
“không, không cần đâu, em quen ngồi tàu điện ngầm, cuối tuâng trên đường kẹt xe rất nghiêm trọng, đến lúc đó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian! “cô nói một vấn đề thực tế.”
“vậy để trợ lý riệu đuea em đến trạm tàu điện ngầm!” Anh vẫm kiên trì .
“Vậy cũng được!” cô biết nếu cô không đồng ý, anh sẽ không yên tâm
*** Tắc phẩm mới của Cơ Thủy Linh mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
Lại ngồi mất trạm tàu điện ngầm, Nhan Như Y trở về nhà. Vọt vàng phòng tắm, rửa đi lớp mồ nóng trên người, sau đó bắt đầu công việc!
trên máy tính nhanh chóng xuất hiện nhưng bản truyện tiếng trung thú vị, hài hước.
Chỉ có một câu cô không hiểu, chỉ có thể giải thích từng chữ, nhưng cô hiểu biết đây là một câu ngạn ngữ, dịch thẳng như vậy nhất định sẽ không đúng, tra xét tài liệu thì có không.
Lúc cô gặp phải khó khăn, luôn có thói quen tìm chú, tìm Dandelion, lúc mở đầu cô thường nói. “Có ở đó không?”
Hoắc Doãn Văn đang nghe báo cáo, nhìn thất phía cuôi sgoxs điện thoại đang đặt trên đùi con cá đang nhấp nháy, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên hiện lên nụ cười vui vẻ và hung phấn. chỉ cần QQ lóe lên, anh biết đó nhất định là cô, vì trong danh bạ QQ của anh chỉ có mình cô.
Mặt anh không thay đổi, giống như đang xem tài kiệu, nghe báo cáo bình thường, nhưng tay lại mở cái đầu cá nho nhỏ dưới góc màn hình.
Anh không hỏi thăm cô, chỉ trả lời cô bằng một mặt cười.
cô lập tức trả lời hai tin.
“Oa, chú ở đây thì tốt quá! Con có vấn đề muốn hỏi chú, nhanh giúp con!” cô chuyển câu tiếng anh không hiểu qua. “Nhưng câu anyf có nghĩa là gì?”
Hoắc Doãn Văn không kềm chế được, cũng không them quan tâm nhân viên mình đang nhìn một cách kỳ quái, gõ tay lên bàn phim. Dùng tiếng anh giải thích cho cô. “Hiểu chưa?”
‘Hiểu rồi, cảm ơn!’ Nhan Như Y vui vẻ trả lời, sau đó phiên dịch lại một cách chính xác.
‘Lại đang làm việc riêng hả? Dịch truyện cổ tích sao?’ Anh dò hỏi.
‘Ha ha, không sai, anh thật thông minh!’
‘Nhất định là hiệu sách đạo bản quyền? Cẩn thận ngày nào đó có người kiểm tra bản quyền, lại bắt con đi! Người nước ngoài rất quan tr