XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329191

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

ọng chuyện bản quyền, bắt con rồi, nhất định sẽ tra hỏi đó!’ Anh dọa cô, nhưng điều anh nói cũng là sự thật.

‘Không sao, con không có ký tên!’ Cô không sao cả, dù sao việc này cũng kiếm được 1000 tệ.

‘Cho nên con rất yên tâm, đúng không? Không sợ công ty biết con làm thêm việc riêng sao?”

“Đúng vậy, không sợ.” Cô lại chuyển một mặt cười mờ ám, nói. ‘Hiện tại quan hệ nội bộ rất tốt, tất cả đều không sao!’

Thấy những lời này, Hoắc Doãn Văn thấy buồn cười, lại cười phát ra tiếng. “Ha…”

Quan hệ nội bộ rất tốt!

Cô lại có thể không xấu hổ nói vậy, sao khi gặp cô, anh lại không thấy một mặt này của cô?

Chỉ là anh thật sự thích cô nói như vậy, anh nguyện ý có quan hệ mờ ám với cô, rất thích việc cô lấy quan hệ của hai người đi khoe khoang khắp mọi nơi, thích cô dựa vào anh, loại cảm giác này rất tốt!

Các nhân viên đang làm báo cáo, nghe thấy tiếng cười của ông chủ cũng ngẩn người, quên cả việc lên tiếng!

Mỗi một người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, không tin đây thật sự là ông chủ của bọn họ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy anh cười trong cuộc họp, thậm chí lúc tiếp xúc bình thường, anh cũng rất ít khi cười.

Lúc này Hoắc Doãn Văn mới phát hiện mình không đúng, thu lại nụ cười trên mặt. “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, những chuyện khác nói sau!”

Hiện tại, anh chỉ muốn nói chuyện với cô, tiếp tục hỏi cô về ‘quan hệ nội bộ’ này!

Ba vị quản lý cấp cao nghe thấy lời này, lập tức dừng nói, rời khỏi phòng bệnh!

Mà Hoắc Doãn Văn lại bắt đầu cuộc nói chuyện…

*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***

‘Nói chút xem, quan hệ nội bộ của con là ý gì?’ Cái đầu chim cánh cụt nhấp nháy.

Đang bận phiên dịch, lúc Nhan Như Y nhìn thấy những lời này, mới nghĩ đến vừa rồi cô không cẩn thận nói ra chuyện gì, mặt đỏ lên. ‘Ha ha, chỉ là có quan hệ không tệ với một vị quản lý!’ Cô trả lời đơn giản.

“Quản lý nào?’ Cô có quan hệ rất tốt với vị quản lý nào sao? Sao anh lại không biết?

‘Ai nha, là cấp trên của con! Chú, bên này con còn có việc, không nói chuyện với chú nữa!’

‘Có phải không đủ tiền không? Học phí của em trai và em gái con còn chưa đủ sao?’

‘Thật ra cũng tầm tầm rồi, hiện tại con vẫn muốn thêm thu nhập. Có điều kiếm được càng nhiều càng tốt chứ sao, đến lúc bọn nó tới, con dẫn bọn nó đi chơi, xem danh lam thắng cảnh, đi dạo thành phố phồn hoa này một chút…”

‘Ừ, như vậy sẽ cần rất nhiều tiền!’ Anh gõ bàn phím. ‘Tiền lương hơn một vạn cũng không đủ xài!’

‘Dĩ nhiên không đủ, hơn nữa còn phải kiếm một chút nữa! Chú, nói vậy thôi, bện này con còn có việc! Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp!”

Hoắc Doãn Văn nhíu mày, nhanh chóng gửi tin. ‘Con và cấp trên của con có quan hệ tốt đẹp gì?’Anh hỏi.

Con cá nhỏ cũng không trả lời, hình cái đầu yên tĩnh, sau đó lập tức tối đen.

Hoắc Doãn Văn nhíu mày, cô không để ý đến anh.

“Tổng giám đốc…” Quản lý Triệu đẩy cửa phòng bệnh đi vào!

Hoắc Doãn Văn khôi phục vẻ mặt bình thường. “Ừ.”

“Trợ lý Nhan nấu canh gà cho ngài, muốn anh uống cạn!” Trợ lý Triệu mở bình giữ nhiệt ra, múc một bát cháo gà.

Hoắc Doãn Văn luôn không thích ăn canh, nhất là lúc này trời rất nóng, anh nhíu mày. “Để đó trước đi!”

“nhưng… trợ lý Nhan đã tự mình nấu bát canh này, cô ấy nói hơn sáu giờ cô ấy đã dậy đi mua gà, lại làm thịt con gà mới nấu được bát canh này!”

“Hả? Dậy sớm như vậy?” Anh biết bình thường cô vẫn rất lười, buổi sáng không bao giờ dậy sớm.

“Đúng vậy!”

“Vậy cũng được, để tôi xem tay nghề của cô ấy thế nào!” Hắc Doãn Văn cố ý dùng vẻ mặt miễn cưỡng nói, thật ra trong lòng, anh còn hận không được uống hết nồi canh, không quan tâm có uống được hay không… anh muốn uống! Vì đây là món canh cô tự tay làm cho anh!

Trợ lý Triệu nhanh chóng đưa canh cho anh, Hoắc Doãn Văn hơi kích động uống. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người nấu canh cho anh. Ngay đến mẹ anh cũng không làm được!

Anh uống canh rất cẩn thận, không để tràn ra dù chỉ một chút, tỉ mỉ thường thức hương vị của nó. Anh không chỉ cảm nhận được hương vị ngon tuyệt của món canh, anh còn cảm nhận được tấm lòng cô đặt trong này!

Cho đến khi uống tới giọt cuối cùng, anh mới đưa bát canh cho trợ lý Triệu.

Sau đó, Hoắc Doãn Văn lấy điện thoại ra, đẩy lên!

Điện thoại của Nhan Như Y vang lên, gián đoạn công việc của cô. Nhưng cô không những không vui mà còn cảm thấy vui vẻ. “Alo, họp xong rồi sao?”

“Ừ. Cảm ơn em, món canh rất ngon!”

Được người trong lòng tán dương tài nghệ nấu nướng, cô rất đắc ý, cò hơn khi được ba cô khen ngợi gấp nhiều lần. Khóe miệng cô không nhịn được giương lên, lộ ra hàm răng trắng noãn. “Anh thích thì sau này em sẽ nấu tiếp cho anh một nồi nữa!”

“Không cần phiền phức như vậy, anh Triệu nói năm sáu giờ em đã phải đi chợ!”

“Việc này không quan trọng, ngủ dậy sớm cũng rất tốt cho thân thể!”

“Vậy cũng không thể khiến em quá cực khổ!”

Lời quan tâm của anh lại khiến lòng cô ấm lên, cảm động không biết nên nói gì. “Ai nha, lần trước em nằm viện, anh còn nói trợ lý Triệu đưa canh đến cho em thì sao, lại cho người đến quét dọn phòng cho em, chăm sóc