
nhất đó!” Cô quả quyết cự tuyệt anh.
“Thật sự không đi?” Anh hơi thất vọng!
“Không, anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh!”
Hoắc Doãn Văn liếc nhìn công việc trên bàn, nghĩ tới sắp xếp vào tối nay, đồng ý ý kiến của cô. “Được rồi, em chọn cho anh một phần ăn nhẹ là được!”
“OK!” Cô ra dấu tay với anh, sau đó vội vàng đi ra ngoài!
Nếu như cô chậm một chút nữa, món ăn ngon sẽ bị người khác đoạt hết… cô luôn chờ đợi đến ngày này đó!
Mỗi tuần Hằng Viễn đều công bố thực đơn cho tuần sau, mà thực đơn đều được bỏ phiếu trên mạng, cho nên có thể thấy mấy món ăn ngon trước!
Oa oa…
Hiện tại cô có thể nhìn thấy thịt kho, rau trộn tấm ngó sen và canh cua đang vẫy tay với cô rồi!
…
Ăn no lại có suy nghĩ bậy bạ, đây là hiện tượng bình thường thôi!
Cho nên sau khi anh ăn no vào giữa trưa, đã không ngừng nhìn thời gian trên máy tính, đợi đến lúc tan làm!
Nghĩ đến giọng nói khát vọng của anh, vẻ mặt ám muội, lòng cô không nhịn được rung động, một nụ cười hiện trên khuôn mặt.
“Trợ lý Nhan,có chuyện gì vui à? Cười ngọt như vậy?” Thư ký Lý đi tới, nói chuyện với cô.
Nhan Như Y thu hồi tâm tình vui vẻ. “Không có gì!”
“Có phải nhớ bạn trai của cô không? Cho nên mới cười vui vẻ như vậy?” Đôi tay thư ký Lý đặt trên làm việc, tò mò hỏi.
Vấn đề của chị Lý khiến cô nghĩ đến Hoắc Doãn Văn, cô lập tức hốt hoảng, chẳng lẽ chuyện giữa cô và Hoắc Doãn Văn bị người khác biết rồi sao? “Không, không, em chưa có bạn trai!”
Mặc dù không có gương, Nhan Như Y vẫn có thể cảm thấy mặt mình trắng bệch, đôi tay và tin đều lạnh đi!
“Ai nha, trợ lý Nhan, em đừng khiêm tốn như vậy, ai không biết em có một người bạn trai đẹp trai cao ráo! Bộ dạng của tên nhóc đó cũng không tệ, có thể so với những ngôi sao nam nổi tiếng rồi đó!”
Hả?
Hoắc Doãn Văn đẹp trai cao ráo thì không sai, nhưng thư ký Lý cũng không dám dùng xưng hô như vậy để gọi anh chứ?
“Cậu nhóc đó là bạn học của em sai? Hình như là một người rất hài hước!”
Bạn học? Cuối cùng Nhan Như Y cũng biết thư ký Lý đang nói tới ai. Thì ra chị ấy đang nói đến Cao Hải. “Vâng, anh ấy học trước em hai năm, anh ấy rất hài hước, nhưng bọn em không phải người yêu… chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, anh ấy rất thích nói đùa, cố ý nói em là bạn gái anh ấy, thật ra thì không phải!”
Thư ký Lý không tin lời của cô…, cười nói. “Đúng vậy, trước khi kết hôn thì cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, trước khi chị kết hôn với chồng cũng nói như vậy.”
Nhan Như Y nghe nói như vậy thì không thể nói gì thêm được nữa!
Trong lúc không ngừng chờ đợi, cuối cùng đã đến lúc tan sở!
Gần như chưa đầy một giây sau, Nhan Như Y đã chạy khỏi phòng làm việc, tay vẫn nắm chặt điện thoại!
Anh sẽ đứng đâu chờ cô đây? Anh nên đi trước mới phải!
Lúc đi vào thang máy, cô gửi một tin nhắn cho anh, cũng là tin nhắn thứ hai từ khi hai người quen nhau tới giờ, bằng tiếng Anh. “Em rất mong đợi cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta!”
Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng từng chữ lại như bông hoa nở rộ, khiến cô rất thích nhìn, xem mãi không chán.
‘Tinh…’ cửa thang máy lại mở ra, Nhan Như Y ra ngoài cùng mọi người!
Lúc cô muốn chạy thẳng đến cửa chính, phía trước lập tức có người gọi tên cô…
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
“Như Y…” Cao Hải vừa gọi tên cô, vừa đi về phía cô. Anh mặc một bồ đồ thể thao có nhãn hiệu nổi tiếng, thân thể anh lại cân đối, nhìn rất trẻ trung, cao ráo!
Đôi mày thanh tú của Nhan Như Y chau lại, trái tim cảm thấy vô cùng phiền toái. “Cao Hải, anh có việc gì mà tới đây?”
“Anh đến đón em tan làm!” Anh nói một cách thản nhiên.
“Em không cần anh đón, anh đi đi!”
“Cái gì? Đừng quên, em là bạn gái anh đó!”
Nhan Như Y lập tức nghiêm túc, cô dùng ánh mắt cảnh cáo anh. “Em nói cho anh biết, anh đừng có mà đi lung tung nói điều này, em không phải bạn gái anh!”
“Không có cách nào cả, em giúp anh một tay thôi!” Cao Hải nhỏ giọng cầu xin. “Hôm nay Từ Nhất Minh mời mấy người anh em đi ăn cơm, nói tất cả phải mang bạn gái theo. Đêm hôm đó, tên bàn rượu, anh đã nói em là bạn gái anh, chẳng lẽ em muốn anh bị bọn họ chê cười sao?”
Vì tình nghĩa bạn bè, cô không thể để Cao Hải mất mặt trước các bạn học. Nhưng cô cũng không thể phá hư hẹn đầu tiên của cô và Hoắc Doãn Văn…
“Cầu xin em, cầu xin em, nếu không anh sẽ vô cùng mất mặt!” Cao Hải chắp tay trước ngực, không ngừng cầu xin. “Thì nói em không có thời gian!” Nhan Như Y vẫn cự tuyệt lời thỉnh cầu của Cao Hải, phải biết cô mong đợi lần hẹn hò đầu tiên với Hoắc Doãn Văn như thế nào, cô không muốn bất kỳ ai phá hư kế hoạch này!
“Nhưng rõ ràng em có thời gian. Như Y, em nỡ đối xử như vậy với anh sao? Em nghĩ thử một chút, hôm đó anh là vì ai, còn không phải vì em, vì mặt mũi của em, là một người bạn tốt, anh có thể giúp em mà không tiếc cả mạng sống, sao em có thể nhẫn tâm cự tuyệt anh!”
“Nhưng chúng ta không phải người yêu, cái này đúng là một cơ hội làm sáng tỏ.” Trong đầu Nhan Như Y lúc này chỉ có Hoắc Doãn Văn.
“Em đang nói gì vậy?” Cao Hải không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn cô. “Lời này có thể phát ra từ miệng e