Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328742

Bình chọn: 10.00/10/874 lượt.

ương mặt nhiễm một mảnh hồng.

Hoắc Doãn Văn nhất định “hư hỏng” hơn tưởng tượng của cô, cô dám nói thủ đoạn tán gái của anh thiệt siêu đẳng, nhất định so với thủ đoạn của anh trên thương trường, còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa lợi hại hơn nhiều.

Hiện tại, cô không nhịn được hoài nghi, lúc đi học, ắt hẳn anh là một cậu nhóc hư, thích lừa gạt nữ sinh!

Bởi vì anh không chỉ có bề ngoài mê người, mà vô thức phát ra sức quyến rũ hấp dẫn bất cứ cô gái nào, hơn nữa, anh rất biết cách nói chuyện, những lời đó khiến cô gái nào nghe được mặt hồng tim đập nhanh. Cô khẳng định, chỉ cần anh nghĩ, anh nguyện ý, bất kỳ cô gái nào cũng trốn không thoát sức quyến rũ của anh!

Hiện tại cô cam tâm tình nguyện theo anh, một chút cũng không kỳ lạ!

Ha ha, suy nghĩ lại quay về giây phút trò chuyện cùng anh tối qua, cô liền vừa muốn cười vừa đỏ mặt .

6g20', loa sân bay phát thông báo số hiệu máy bay từ Tân Hải sắp hạ cánh. Nhan Như Y nhìn xuống điện thoại di động, rất hưng phấn, còn mười phút nữa, máy bay mang theo anh sẽ hạ xuống rồi!

Cho tới bây giờ, cô không biết mười phút chờ đợi này thật quá dài, đằng đẳng.

Nàng không ngừng nhìn đồng hồ báo giờ trong phòng chờ, lại không ngừng nhìn cửa ra vào, thậm chí lại bước ra cửa kính trong suốt, nhìn ra ngoài, ngóng đợi và đoán máy bay sẽ đến từ hướng nào!

Trong đại sảnh, thông báo lại lần nữa vang lên, máy bay từ Tân Hải chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thành phố B.

Đúng 6g30', loa lại thông báo, máy bay từ Tân Hải vừa hạ cánh xuống sân bay!

Lần này, mắt Nhan Như Y không rời khỏi cửa ra vào, bao nhiêu là trông mong ngóng chờ! Cô lập tức. . . . . . lập tức có thể nhìn thấy anh!

Trong lúc tim cô đập thình thịch, điện thoại trong tay vang lên.

Màn hình điện thoại di động đột nhiên hiện lên số đuôi “3333”!

Anh vừa xuống máy bay, đã gọi cho mình, Nhan Như Y vui vẻ không thôi, lập tức nhấn phím nhận điện thoại. "Dạ, anh xuống máy bay rồi sao? Còn bao lâu nữa anh mới ra ngoài?" Cô không khống chế được vui sướng, thanh âm cũng tươi cười."Em đang đứng ở phía trước chờ anh đấy, anh vừa ra tới cửa lập tức có thể thấy em!"

"Như Y——" Giọng anh khá nặng nề!

Nụ cười Nhan Như Ý biến mất, trực giác thứ sáu rung lên, cũng có thể nói, cô rất hiểu rõ anh, cảm thấy tình huống hình như không ổn."Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh chưa trở về sao?" Cô lo lắng!

"Anh đã trở về, lập tức ra gặp em!"

"Có chuyện gì sao anh? Có phải người công ty đến đón anh? Vậy em rời đi liền!" Nhan Như Y lập tức nghĩ tới khả năng này, quan tâm sợ anh gặp rắc rồi.

Cô đã hết sức đè nén ‘mất mác’ trong lòng, giọng thoáng nhẹ, tiết lộ cô không vui!

"Không, người của công ty chưa tới, em chờ anh, anh ra ngay!" Âm thanh của anh vừa vội vã , thật giống như lo lắng cô sẽ rời đi.

"Dạ, em cũng muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức!" Ngữ điệu của cô lần nữa ngọt ngào. Nhưng trong lòng, nỗi đau buồn âm thầm len lỏi, xua đi không được. Cô không nghĩ ra tại sao, cô cảm thấy đã có chuyện gì xảy ra ——

*************************************************

Rất nhanh, hành khách bắt đầu ra cửa, Hoắc Doãn Văn đi tay không, vượt lên trước. Vốn cô sợ nhiều người, không thấy được anh, nhưng chỉ là do cô quá suy nghĩ, vóc dáng cao lớn của anh, khí thế vương giả bẩm sinh.

Bóng hình anh lập tức hiện ra trong đám đông người đang tuôn ra khỏi cửa đón khách, đập vào tầm mắt của cô!

Hoắc Doãn Văn chính là Hoắc Doãn Văn. Chỉ cần anh ra ngoài giao tiếp, chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc trên khuôn mặt. Hắn đi đôi giày da màu sáng, y phục bằng phẳng không một tia nếp uốn, bên trong áo sơ mi cũng trắng tinh như tuyết, tô đậm khí chất cùng thân phận của anh!

Tóc của anh không có một chút xíu nào xốc xếch, trật tự ôm gọn khuôn mặt nam tính của anh!

Mấy ngày không gặp, thời khắc nhìn thấy anh, tim cô một khắc ngừng đập, rồi khắc sau lại như thủy triều dậy sóng, nỗi nhớ nhung như dâng tràn khỏi bốn bức tường. Cô không ức chế được niêm vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể! Những băn khoăn cùng lo lắng vài phút trước, thoáng chốc đã bị cô bỏ lại sau lưng!

Vừa bước ra cửa, Hoắc Doãn Văn lập tức nhìn thấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cơ thể yểu điệu! Theo từng bước một đến gần, anh càng thấy những nét nhớ nhung hằn sâu trên mặt cô!

Anh nghĩ, may mắn, cô đã mặc đúng như anh muốn!

Mặc kệ nói thế nào, anh cũng muốn ra ngoài, gặp mặt cô một lần!

Anh đi tới trước mặt cô, Nhan Như Y đè nén cảm giác muốn xông lên phía trước, ôm chặt anh, nép vào ngực anh, chỉ dám đứng xa xa nhìn anh."Hoan nghênh anh trở lại!"

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nói với anh điều gì, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu tầm thường như vậy!

Hoắc Doãn Văn đưa tay ra, kéo vội cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nóng bỏng!

"Đừng anh, đây là nơi công cộng!" Nhan Như Y dùng sức đẩy anh ra, sau đó lùi lại một bước, khiến cho hai người họ có một khoảng cách nhất định!

Cho dù, biểu đạt nhớ nhung cô như thế nào, anh cũng không cần nóng lòng nhất thời, cô nghĩ, bọn họ chẳng phải tí nữa sẽ có nhiều cơ hội bên nhau!

Nhìn cô một cách chăm chú, như hiểu nỗi uất ức trong cô, trong á