Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328665

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

chút đau này dần xóa bớt nỗi đau trong tim cô. Môi cô khẽ mở, để lưỡi anh tung hoành khắp mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô ——

Hai cánh tay của anh khóa chặt thân thể cô, kéo cơ thể cô dính sát vào lồng ngực, ép lưng cô vào cánh cửa, không một khe hở!

Anh hôn cô từng nụ hôn nhỏ, cho cô khích lệ, để cô khôi phục một chút dũng khí, từ từ anh mới trút nỗi nhớ nhung lên người cô. Hai cánh tay cô từ từ ôm chặt cổ anh, nhón chân lên phối hợp với độ cao của anh, chủ động quấn lấy lưỡi của anh, trấn an cảm xúc đau lòng của anh!

Bị đè nén bởi những dằn vặt đêm qua, cô như giải tỏa nhờ ấm áp của anh, tâm cô lại lay động như nước hồ xuân!

******************************************

"Để cho em phải chịu uất ức ——" Anh thì thầm bên tai nàng. Đoán chừng anh lại sẽ là ngượng ngùng nói với cô câu ‘ thật xin lỗi, xin lỗi ’ ...!

"Không sao!" Cô thông cảm.

Nói xong, nàng cũng không tin tưởng vào điều mình vừa nghe thấy. Rốt cuộc, cô thương anh đến mức độ nào? Tại sao cô không thể kiêu ngạo, tự ái để nói cô không cần anh, quan hệ giữa anh và cô sẽ chấm dứt, chỉ còn là cấp trên cấp dưới!

Nếu như chuyện này bị cha biết, mặc dù không cắt đứt tình cha con, có lẽ ông sẽ cầm dao hủy đi khuôn mặt của cô?

Nếu quả thật không có vấn đề gì, tại sao tối hôm qua cô đứng trước khung cửa sổ, cả đêm chảy nước mắt, vì sao cô lại nghĩ đến cảnh một mình chơ vơ đứng ở sân bay, sẽ cảm thấy khó chịu muốn chết đi, tại sao cảm giác xấu hổ hành hạ bản thân ăn không được!

Nếu quả như thật. . . . . . cô chịu được, tại sao hình dung anh đi cùng với Sở tiểu thư hành hạ cô đến mất ngủ?

Nhưng cô thật. . . . . . cũng không muốn làm cho anh khổ sở, dù sao chuyện xảy ra vốn không dễ chịu, một người khổ sở là đủ rồi, cần gì khiến hai người đau lòng?

Anh nâng cằm cô lên, chuyên chú nhìn cô.

Cô dịu dàng nhìn lại, thu vào tầm mắt mình dáng vẻ nặng nề của anh.

"Thật. . . . . . không sao? Nếu quả như thật như vậy, tại sao cặp mắt của em lại sưng đỏ như vậy!" Anh khẽ đưa ngón tay thon dài vuốt ve đôi mắt cô.

Một câu ấm lòng là đủ rồi, thật có thể thổi bay đi tất cả uất ức trong cô, vùi đôi mắt đã đẫm nước vào ngực anh."Không có sao, thật không có sao! Đây là lựa chọn của chính em!"

Hoắc Doãn Văn ôm cô vào ngực, hiện tại ngoại trừ việc ghì chặt lấy cô, anh có thể nói gì?

Bọn họ ôm nhau thật lâu!

Dân gian nói đúng, tình yêu biến người phụ nữ trở nên ngu xuẩn, vô luận uất ức gì chỉ cần người đàn ông hạ giọng đôi lời an ủi, nhất định sẽ cười rộ lên!

Cô chính là bằng chứng!

"Được rồi, em phải đi ra ngoài làm việc rồi!" Tâm tình cô trở nên tốt hơn nhiều, đẩy anh ra!

"Lại đây, anh có quà cho em!" Anh gọi cô.

"Em không muốn quà tặng đấy!" Nhan Như Y cự tuyệt bất cứ món quà nào anh tặng cho.

"Không bao nhiêu tiền đâu!" Anh vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc, sau đó lấy ra một túi giấy từ trong ngăn."Mở ra xem một chút đi!"

"Là cái gì?" Nhan Như Y tò mò mở ra, bên trong là nem cá, một mùi hương kích thích vị giác ùa tới, mũi cô phập phồng.

"Nếm thử một chút, đây là đặc sản đó, gia truyền độc nhất, nơi khác cũng không ăn được!"

Thật ra không cần anh nói, cô đã lấy một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên, hơi ngọt một chút, nhưng vẫn duy trì được vị cá, miếng nem cá được nhào khéo léo, dai giòn. Ăn thật ngon!

Trong nháy mắt, cô liền yêu thích ngay."Ăn thật ngon!"

"Đúng không, anh biết chắc là em sẽ thích, cho nên mang một ít về cho em!" Hoắc Doãn Văn cười nói.

Nhan Như Y cảm động trước món quà của anh. Người đàn ông như anh phải đi đến các cửa hàng sang trọng, vào các trung tâm kinh doanh vàng bạc để mua trang sức, kim cương, những quần áo hàng hiệu sang trọng. Anh đi vào những nơi đó, mới không mất thân phận. Thế nhưng, anh vì cô lặn lội ở các khu phố bình dân, mua cho cô món ăn vặt!

"Cảm ơn anh, nhưng gói quà này trước mắt tạm thời để lại chỗ anh nhé!" Nhan Như Y đem túi buộc chặt lại, đưa cho anh."Sau khi tan làm, em đến lấy ——" Nói đến đây, cô chợt nghĩ, sau giờ làm, anh có thể phải đi cùng với Sở tiểu thư, nên vội đề nghị."Hay anh giao cho trợ lý Triệu, tí nữa em đến gặp anh ấy để lấy!"

Mối tình của họ luôn rất nhạy cảm, mặc kệ tận lực tránh né như thế nào, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một chút cấm kị, mà Sở tiểu thư dĩ nhiên chính là cấm kị lớn nhất!

************************ ***********************

"Cô ấy chỉ đến xem anh đã bình phục như thế nào, ngày mai sẽ rời đi!" Anh giải thích, đồng thời không nhắc đến kế hoạch của tối nay!

Cô tự nhiên cũng không cần hỏi, bọn họ là hôn phu, hôn thê của nhau, ở chung một chỗ làm cái gì đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Chỉ là, vừa nghĩ tới bọn họ sẽ chung chăn chiếu, cô cảm thấy rất khổ sở!

"Dạ, đã biết, em ra ngoài trước!"

Cô vừa quay người đi ra cửa, Hoắc Doãn kéo tay cô lại."Nói cho anh biết, em sẽ không cảm thấy thương tâm!"

"Nào có, em vui lắm!" Cô nhìn anh trả lời, nụ cười nở rộng trên môi!

"Nói cho anh biết, em sẽ vì anh mặc váy ngắn và mang vớ da!" Giọng anh khàn khàn, đưa ra yêu cầu mập mờ!

Vị hôn thê của anh đang ở đây, còn cô và anh hiện đang đứng trong phòng làm việc, không ngờ anh l


Disneyland 1972 Love the old s