
với anh !
Không phải nhân ngãi, vậy là cái gì? Mỗi lần cùng anh gặp mặt, không phải ở trong xe, hay là vụng trộm ở trong căn phòng khách sạn nào đó, cơ bản anh cũng chỉ cùng cô lăn lộn, dằn vặt nhau. Anh tổng kết thật đúng, chỉ là nhân tình!
"Cái đó, tên họ Cao kia chính là bạn trai của em, phải hay không?" Ánh mắt anh đỏ bừng chất vấn cô, trên mặt của anh có tức giận, nhưng hơn nữa là bi thương!
"Ông nhắc đến Cao Hải làm gì? Chuyện của chúng ta cùng anh ấy có quan hệ gì?" Cô không hiểu!
"Không có quan hệ sao? Giữa chúng ta chẳng lẽ không có bóng dáng anh ta tồn tại sao?" Hoắc Doãn Văn ghen ăn tức ở, nổi giận!
Nhan Như Y dùng sức đẩy mạnh anh ra, có lẽ anh quá kích động, buông lơi vòng tay, cô lập tức thành công rời khỏi đui anh."Hoắc Doãn Văn, ông nói rõ ràng, tôi cùng Cao Hải như thế nào?"
Mặc dù hôm nay bọn họ vì vậy chia tay, cô cũng nhất định phải hai mặt một lời, nói rõ ràng, tuyệt đối không cho phép anh trong chuyện này hiểu lầm mình.
Mặc kệ nói thế nào, đây cũng là một đoạn tình đẹp, cô đã bỏ qua kiêu ngạo, bỏ qua tự ái, bỏ qua tất cả tất cả, tận tâm tận lực trầm luân yêu anh!
Những điều cô bỏ ra là tình cảm chân thật!
Sợ rằng, đường đời sau này, nếu có yêu ai, cô cũng sẽ không giống như vậy. . . . . . Yêu một người đến thế, tại sao cô có thể cho phép anh bừa bãi phá hư công sức của cô, vu oan cô!
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng chữ tràn đầy chất vấn, hỏi cô."Em còn dám nói trong lòng của em không có Cao Hải? Em dám nói. . . . . . Em và hắn không dây dưa chút nào về chuyện tình cảm sao? Em dám nói, tối hôm nay hai người không ở bên nhau?"
Anh lái xe, một đường theo xe hai người họ đến khách sạn này!
Cao Hải đi đón cô, hai người chắp tay nhau cùng đi vào khách sạn, cô có vẻ rất vui mừng khi bị mọi người hiểu lầm bọn họ có quan hệ trai gái!
Vẻ mặt ấy sao thản nhiên, hạnh phúc như vậy. Mà tất cả, rất buồn cười, anh không cách nào trao cho cô!
Nghe xong chất vấn, Nhan Như Y càng uất ức. Chỉ cần thấy cô và Cao Hải ở chung một chỗ, anh liền vu oan cô? Hoài nghi cô?
"Hoắc Doãn Văn, ông có thể nói chuyện công bằng hay không? Tối hôm nay tiệc mừng trước hôn nhân của bạn học thời đại học của tôi và Cao Hải, tôi với anh ấy cùng nhau không phải rất bình thường sao? Chúng ta có cùng chung bạn bè!"
"Nhưng hắn đi đón em đấy!" Anh lại tiếp tục chất vấn!
"Đón tôi thì đã sao? Anh ấy có xe, tới đón tôi cùng đi không phải rất bình thường sao?"
"Anh nói, anh có thể mua cho em xe, nhưng em cự tuyệt! Nếu, em ra cửa không có xe đi lại, tại sao còn cự tuyệt lời đề nghị của anh? Em tại sao có thể gây phiền toái để hắn chạy từ đằng đông sang đằng tay đón em. Trong khi, em lại cự tuyệt chuyện mua xe của anh?" Hoắc Doãn Văn nhịn không được tức giận tiếp tục chất vấn cô. Điều đó có phải nói rõ vị trí của anh trong lòng nàng, cũng không bằng Cao Hải.
Càng hỏi cô, anh càng phát hiện ra, những điều bọn họ có thể chia sẻ với nhau thật quá ít ỏi, anh căn bản không bằng gã họ Cao đó.
Nhan Như Y nhìn anh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô có thể trả lời rằng, cô cảm thấy ‘sai bảo’ Cao Hải rất thuận tay, cô sẽ không quản anh ta khỉ gió ghét hay không ghét mình. Mà nàng sợ Hoắc Doãn Văn sẽ ghét mình, cô rất để ý, dù chỉ là cái nhìn từ Hoắc Doãn Văn!
Anh không tự tin mà hỏi."Thật ra, em căn bản cũng không muốn cùng anh lui tới quá sâu, phải hay không? Trừ chuyện chăn gối ra, em luôn muốn cách anh càng xa càng tốt? Phải hay không?"
Không phải, dĩ nhiên không phải! Cô muốn cùng anh làm nhiều thứ, cô muốn anh chỉ là của riêng mình, muốn anh cùng Sở tiểu thư chia tay, cô muốn tình yêu của cô và anh có thể công khai, âu yếm nhau giữa ánh sáng ban ngày. . . . . . Thế nhưng tất cả có thể thực hiện sao?
"Trừ tình dục ra, ông còn có thể cho tôi cái gì?" Cô nhẹ giọng hỏi, hỏi rất cẩn thận, hỏi rồi cũng không thể làm gì! Không có khiêu khích cùng trách oán.
"Anh có thể cho em ——" Anh mở miệng!
Cô tiếp lời."Ông có thể cho tôi biệt thự, xe hơi. . . . . . tiền bạc. . . . . . Thế nhưng một chút tôi không muốn!"
Giữa bọn họ tồn tại vĩnh viễn một vấn đề, sẽ không bởi vì bọn họ cố ý bỏ qua, mà sẽ không nằm ở đó. Cái vấn đề đó, sớm muộn cũng sẽ giống như cây kim trong bọc, có ngày cũng sẽ bại lộ ra ngoài!
Nhan Như Y đi tới bên cạnh anh, âu yếm nhìn anh."Hoắc Doãn Văn, em nói cho anh biết, em đối với anh rất nghiêm túc, em đối với chính mình cũng rất chịu trách nhiệm, em cùng Cao Hải chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè! Nếu như, em có thể chấp nhận theo đuổi của anh ấy, anh căn bản cũng sẽ không có cơ hội. . . . . . Cùng em. . . . . . Nếu như em thật lòng thích Cao Hải, em cũng không . . . . . đem mình luân lạc tới tình cảnh khó coi như vậy . . . . . ."
Nói xong, Nhan Như Y nước mắt rơi như mưa. . . . . .
Cô không cách nào khống chế, nghẹn ngào: "Hôm nay em coi như thấy được, em, Nhan Như Y, đối với anh mà nói, cùng những cô gái kia không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng họ. . . . . . Đã như vậy, chúng ta nên chấm dứt ở đây đi. . . . . ."
Nhan Như Y quay người chạy nhanh ra cửa. "Như