Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328112

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

ỏi.

"Thật xin lỗi ——" câu hỏi vừa thốt ra, cô vội vàng xin lỗi, cô lại đề cập đến đề tài mẫn cảm.

Hoắc Doãn Văn buông đũa xuống, kéo tay cô nắm thật chặt."Như Y ——"

Cô vội vàng khoát tay."Anh không cần phải nói, em hiểu mà!"

Anh càng nắm chặt tay cô, nói: "Có thể thừa kế tập đoàn Hằng Viễn là nguyện vọng của anh, dù thế nào anh cũng phải hoàn thành sứ mạng này. Nhưng, cùng em ở chung một chỗ cũng là tâm nguyện của anh, hơn nữa. . . . . . anh không muốn cứ như vậy buông tha em ra ! Cho nên, xin em cho anh một ít thời gian, anh nhất định sẽ thu xếp êm đẹp để đến cùng em!"

Đề tài này quá nặng nề rồi, cô không có cách nào tiếp tục đáp lại."Giữa chúng ta đừng nói đến những điều này, có được không anh ? Không cần nói tương lai, cái gì cũng không muốn nói!"

Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, hơn nữa cô cũng không muốn khiến cho mình chờ đợi quá nhiều vào cuộc tình này. Càng chờ đợi, càng khát khao muốn có nhiều hơn, cô sợ mình sẽ giống như nhiều cô nhân tình nhân ngãi khác, sẽ bắt đầu nghĩ đến tiền bạc, làm mình làm mẩy, phá hoại cuộc hôn nhân của anh. . . . . . Đến cuối cùng, cô sợ rằng anh chán ghét, sau đó đưa cho cô một khoản tiền, rồi vứt bỏ trong khi bản thân đã biến thành một cô gái hư hỏng bởi cám dỗ vật chất!

Như vậy, sau này cô sẽ sống như thế nào với con mắt người đời?

Cô đưa tay lên, vuốt ve những vết nhíu hằn sâu trên trán anh."Không cần vì chuyện của em mà phiền lòng? Em hi vọng mình sẽ mang vui vẻ đến cho anh đấy!"

"Có em ở đây, anh thật sự vô cùng vui vẻ!" Anh tận hưởng những cái vuốt ve của cô trên khắp khuôn mặt mình. Anh rất ưa thích những động tác mềm như nhung này của cô.

"Nguyện ý kể cho em nghe chuyện ngày còn nhỏ của anh chứ?" Cô vẫn luôn tò mò, anh đã lớn lên như thế nào, mà rèn giũa bản thân đến kín kẽ, thành thục như thế, làm cho người khác đau lòng!

Hoắc Doãn Văn nghiêm túc suy tư, cặp mắt đẹp thâm thúy chuyển thành u ám. Rất rõ ràng, anh không vui.

"Nếu như anh không muốn nói, không cần nói!" Cô vội vàng nói.

"Anh đang suy nghĩ, nên bắt đầu nói từ đâu!" Hoắc Doãn Văn lắc đầu một cái, hôn dịu dàng vào lòng bàn tay cô."Mẹ của anh là bà hai, họ Nhậm. . . . . . Em chắc đã biết?"

Ở Hằng Viễn, dù là người chỉ chuyên tâm công việc, nhưng cô cũng biết chút ít về anh. Cô gật đầu một cái."Nghe người ta nói qua. Vậy nói từ mẹ anh nhé? Em rất tò mò về dì ấy, cũng là đồng hương Tứ Xuyên!" .

Cô muốn biết rõ mẹ anh là người như thế nào, sao lại sinh anh ra ưu tú như vậy.

"Bà ấy là người phụ nữ rất có năng lực. Đừng nghĩ bà ấy là người vợ thứ hai mà coi thường, từ khi tập đoàn Hằng Viễn thành lập đến khi phát triển đến tầm vóc này, bà ấy đã bỏ ra rất nhiều. Tài sản của Hằng Viễn, hơn phân nửa là do mẹ anh liều mạng mang đến. . . . . ."

Anh nói vậy khiến Nhan Như Y có chút ngoài ý muốn, cô vẫn cho rằng mẹ của Hoắc Doãn Văn là người phụ nữ chạy theo đồng tiền, phá hoại gia cang của người khác, sau đó mới lên làm vợ tổng giám đốc!

Thì ra không phải như thế!

Chỉ là có thể nhìn ra, Hoắc Doãn Văn cũng rất có năng lực, nhất định di truyền từ mẹ.

"Mẹ anh thật ra là một nữ trí thức, rất thông minh, mặc dù trải qua một khoảng thời gian không được đi học, bà vẫn len lén đọc sách, một mực tự học. Cho nên khi khôi phục thi tốt nghiệp trung học, bà thuận lợi thi đậu vào đại học, trở thành nhóm nữ sĩ đầu tiên sau cuộc cải cách văn hóa đậu đại học, hơn nữa thi vào chính là trở thành giáo viên!"

"Rất lợi hại!" Cô tán thưởng một câu."Cha mẹ em cũng thuộc nhóm sinh viên đầu tiên đậu đại học sau khi khôi phục thi tốt nghiệp trung học, bọn họ cũng thi vào ngành sư phạm."

Hoắc Doãn Văn dùng sức xoa tóc cô."Thì ra, nhà em cũng theo nghề giáo!"

Cô nhún vai một cái, cũng không ngượng ngùng, rất cầu thị."Lúc ấy, cha không muốn em thi vào ĐH ở thành phố S, nhưng cha mẹ còn gánh nặng học chí cho em trai và em gái, nên em muốn giảm bớt khoảng đóng học phí đại học. Nếu không, với sức học của em, vào Thanh Hoa nhất định không có vấn đề gì!"

"Anh tin!" Anh vỗ lưng cô. Điểm này anh đương nhiên biết rõ vô cùng.

Cô cười, hỏi tiếp."Mẹ anh học chuyên ngành giảng dạy về thương mại sao?"

"Đúng vậy!" Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái, sau lại bổ sung một câu."Thật ra, trước kia gia đình bên ngoại anh là nhà buôn bán, hơn nữa danh tiếng vẫn còn rất lớn!"

"Mẹ anh học ở trong trường học vô cùng xuất sắc và nổi tiếng, vô luận là bài vở chuyên ngành, hay là các hoạt động ngoại khóa như diễn đàn hoặc ca múa, cho nên khi còn ở đại học, dù trốn cỡ nào (Phong Mang Tất Lộ : cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra) cũng trở thành tiêu điểm hâm mộ!"

Nhan Như Y có thể tưởng tượng ra người phụ nữ xuất chúng đó, vô luận làm chuyện gì cũng đều có thể làm tốt nhất."Chắc thời đi học, dì được nhiều người theo đuổi lắm?"

"Hẳn là như vậy!" Hoắc Doãn Văn cũng suy đoán, hình như cũng không hiểu rõ ràng lắm."Hình như, mẹ anh từng có người yêu… Sau vì mẹ chọn ở lại thành phố B, nên họ chia tay nhau!"

"A, thực tế, trước khi tốt nghiệp ai chẳng trải qua chuyện này chứ ——" thấy anh cởi mở, cô liền tò mò hỏi tiếp."Sau đó, dì liền chuyển qua