Polaroid
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327994

Bình chọn: 7.00/10/799 lượt.

g mở rộng thật lâu, không nói ra lời: “Ai cùng anh đi mướn phòng chứ? Cái người này bị bệnh thần kinh, ai cho phép anh ăn nói lung tung với bạn trai tôi? Bạn trai tôi sẽ chia tay với tôi, anh có biết hay không?”

Nói xong, Kha Văn bật khóc nức nở, đầy thương tâm!

Trai đẹp nghe nói như thế, lắc đầu xem thường, “Thiệt là, tôi tốt bụng không được báo đáp, vậy được chưa?”

“Được cái gì mà được?”

“Vậy cô còn muốn như thế nào? Để tôi làm bạn trai, cô theo hầu hạ tôi sao?”

“Anh mới là người phải bồi thường tôi!” Cô hét lớn!

Trai đẹp không có biện pháp, đôi mắt như hồ ly tinh cũng đầu hàng trước một triền nữ hướng giảo hoạt, giơ hai cánh tay lên. “Được xem như cô lợi hại, tôi công nhận cô tài! Tôi làm bạn trai của cô được chứ gì, được hay không?” Ba tiếng ‘được hay không’ tương đối hơi dùng sức!

Kha Văn bị hét, ngây người như phỗng, sau đó nhìn chằm chằm tên con trai trước mặt. Tóc nhuộm màu hoe, chải chuốt lại có vẽ hoa văn gì đó, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan hoàn mỹ, vừa cao lại rất cường tráng... Nói thật, so bạn trai của cô đẹp trai nhiều....

Hơn nữa, cô thậm chí một chúng cũng không biết xấu hổ, nhìn anh chằm chằm!

Trai đẹp bị cô làm phản ứng chậm mất nửa nhịp, giận đến mức, rất không bình tình. “Đi nhanh một chút có được hay không? Bạn bè tôi đang chờ tôi uống rượu!”

Nói xong, dắt Kha Văn rời khỏi phòng trà, lên lầu hai ăn hải sản uống rượu!

Bị mọi người ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi thúc giục, Chu Sùng rốt cuộc cũng xuất hiện, Nhan Như Y lần đầu tiên thấy Chu Sùng chính là có cảm giác, rất giống Chu Dương, quả nhiên là anh em ruột thịt, đều rất đẹp trai!

Nhưng khi cô nhìn thấy cô gái sau lưng Chu Sùng, thì trong nháy mắt, hai mắt mở thật lớn....

Chiếc áo đầm rất quen thuộc, cô cũng có một cái!

Nhìn lại ‘chủ nhân’ của chiếc áo đầm - -

Mắt của cô thiếu chút nữa rớt ra.

Kha..... Kha..... Văn.....

Thế nào, thế nào lại là cô ấy?

Kha Văn thấy một phòng toàn những người đàn ông điển trai, liền choáng váng, nên nhìn thấy Hoắc tổng vội vàng chào hỏi. “Hoắc tổng...”

Lúc cô nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Hoắc Doãn Văn, mắt của cô cũng trong mở thật lớn. “Nhan..... Như Y..... Làm sao cậu ở chỗ này? Cậu và Hoắc tổng....”

Bị bạn thân bắt gặp, Nhan Như Y khổ sở không chịu nổi, nhìn Hoắc Doãn Văn....

Trời ạ, lần này nên làm thế nào cho phải?

Quả nhiên, giấy không thể gói được lửa. Doãn Văn không nói gì, chỉ đưa tay kéo Nhan Như Y vào lòng, sự thân mật đó không cần nói cũng biết.

Mà Nhan Như Y thoạt đầu lúng túng, cũng dần trở nên yên tĩnh trong vòng tay ấy.

Kha Văn xoay chuyển cũng rất nhanh, thấy vậy cũng ngừng lại mọi thắc mắc.

Chu Sùng thấy Nhan Như Y, lập tức rất nhiệt tình chào hỏi, thuận tiện tự giới thiệu mình."Tôi là Chu Sùng. . . . . ."

"Đoán được!" Như Y gật đầu một cái, nhìn người thanh niên ăn mặc bụi bặm, trên lỗ tai còn đeo rất nhiều khoen tai!"Chỉ là, anh và bạn em, Kha Văn, . . . . . làm sao quen biết?"

Khuôn mặt Kha Văn vẫn đỏ bừng, từ lúc bị gã thanh niên này nắm tay!

Thì ra anh ấy tên Chu Sùng? Đúng là một người đàn ông khiến nhiều cô gái sùng bái.

Chỉ là, anh không khỏi cũng quá tự tiện~ cho là mình đúng, lại đặt điều nói một thôi một hồi với bạn trai cô, rồi lại làm như không có chuyện gì. Ít nhất phải bắt anh ấy đền bù, phải làm cho cô nhập khẩu ở B thị, nếu không thề không bỏ qua.

Chu Sùng cau mày, dùng sức phân tích lời nói của Nhan Như Y."Em Nhan, em nói cái gì? Bạn tốt của em?" Kỳ quái, anh cũng là lần đầu gặp Nhan Như Y, như thế nào lại biết bạn thân của cô là ai?

Nhan Như Y đầu óc mơ hồ, gật đầu một cái."Đúng nha, cô gái bên cạnh anh chính là bạn thân của em, tên Kha Văn!"

"A ——" lúc này Chu Sùng mới bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu lại nhìn cô gái bên người."Cô tên là Kha Văn?"

"Đúng, thì ra anh tên là Chu Sùng à?"

"Ừ!" Chu Sùng gật đầu một cái.

Hai người bọn họ cùng giới thiệu tên họ, bộ dạng khiến mọi người không giải thích được. Thì ra là hai người bọn họ không biết nhau?

"Đúng nha, chúng tôi mới vừa quen dưới lầu!" Ngồi vào ghế, Chu Sùng dùng sức gật đầu một cái, trả lời nghi vấn mọi người.

Như Y kéo tay bạn, hỏi nhỏ."Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu và anh ấy sao lại biết nhau như vậy? Hôm nay cậu không phải phải gặp mặt ba mẹ bạn trai sao?"

Kha Văn ‘ hừ’ một tiếng, sau đó rất nhỏ giọng nói: "Chờ trở về, tớ nói cho cậu rõ mọi chi tiết, đến lúc đó, cậu cũng thành thật khai báo, cậu và Hoắc tổng bắt đầu khi nào?"

Sắc mặt Nhan Như Y chợt đỏ hồng hồng, được rồi, trong lòng chợt vang lên một âm thanh vui vẻ, cuối cùng bạn thân của cô cũng biết mình đã có người yêu rồi! Dù sao, cô gái nào cũng nguyện ý muốn hãnh diện đem khoe bạn trai trước mặt bạn thân của mình mà. Cô cũng rất để ý chuyện này!

. . . . . .

"Kha Văn, chuyện này ngàn vạn lần không được nói lung tung, tớ và anh ấy vẫn chỉ là tình nhân bí mật, anh ấy đã có vị hôn thê!" Lúc về đến nhà, Nhan Như Y nặng nề nói với bạn!

"Tớ hiểu!" Kha Văn gật mạnh đầu."Mặc dù tớ là một ký giả, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng về chuyện riêng, cậu phải tin tưởng tớ!"

Nhan Như Y đương nhiên tin tưởng bạn thâ