
******************* *******************
Ở nơi ôn tuyền, câu chuyện ngày càng nhập tâm. Phụ tá Triệu vừa đi tới, thông báo."Hoắc tổng, Giám đốc Chu có chuyện muốn bàn với ông, vấn đề liên quan đến công trình, có vẻ rất cấp bách!"
Hoắc Doãn Văn gạt gạt mấy giọt nước trên lông mày, nhíu mi."Kêu ông ấy chờ một chút. . . . . ."
"Không cần. . . . . . Hoắc tổng nếu có công việc cứ việc đi, chất lượng thi công là chuyện lớn! Dân chúng tân tân khổ khổ để dành tiền cả đời, cũng muốn mua một căn hộ chất lượng!" Ủy viên Vũ vội nói!
"Vậy được, em đi trước một chút, lát nữa sẽ trở lại, cùng anh nói tiếp chuyện Côn Khúc. . . . . ."
"Tốt lắm, tốt lắm!" Ủy viên Vũ cười to.
Hoắc Doãn Văn đi ra khỏi bồn nước ấm!
Người đi theo lãnh đạo cũng lấy lý do đi vệ sinh, rời khỏi phòng tắm!
Trong hơi nước bay lượn lờ, một giọng hát ngân nga khúc Mẫu Đơn Đình vang lên. . . . . .
"Ai đó. . . . . . Giọng hát thật dễ nghe. . . . . ." Ủy viên Vũ bước ra khỏi dòng nước ấm, tìm áo khoác ngoài, rồi ngọt ngào cười nhỏ, bước qua bình phong phía sau!
Quả nhiên, cô gái nhỏ đang ở đó!
Cô gái thấy ủy viên Vũ, lấy làm kinh hãi! Vội vàng ngừng tiếng hát, cúi đầu.
"Cô bé tên là gì? Năm nay mấy tuổi!" .
"Cháu tên Lý Thi Thi, năm nay mười tám tuổi!"
"Thi Thi, thật là tên rất hay. Khó trách dáng dấp xinh đẹp như vậy!"
"Ha ha ——" cô gái cười cười.
"Cô gốc người Giang Nam?"
"Dạ!"
"Khó trách, da tốt như vậy. . . . . ." Nói xong, Ủy viên Vũ cũng cảm thấy mình luống cuống, vội vàng bổ sung."Hát Côn Khúc rất đúng chuẩn ——"
"Cám ơn, Hoắc tổng còn nói chú rất hiểu Côn Khúc, còn để cháu đến bái ngài làm thầy. Hoắc tổng còn nói, nếu như được lãnh đạo nhận làm đệ tử, cháu nhất định sẽ được lợi không nhỏ!"
"Nói càn, nói càn ——"
"Sư phụ, ngài hãy thu cháu làm đồ đệ đi!" Cô gái bưng qua một chén nước trà, cung kính dâng lên cho ủy viên Vũ. Cô bé này thật không biết cách nói chuyện của mình đang khiến người nào đó bực mình!
Hơn nữa mới vừa rồi nghe ủy viên Vũ nói chuyện với Hoắc Doãn Văn về Côn khúc, khúc chiết rành mạch, quả là người trong nghề! Cô cứ nghĩ, nếu có thể theo học một người như vậy, không chừng sẽ có nhiều thu hoạch!
"Ha ha!" Ủy viên Vũ nhận lấy trà, ngửi một cái cũng không vội uống, đặt lý lên trên bàn đá."Được, cô gái nhỏ, tôi nhận em làm học trò!"
Nói xong, Ủy viên Vũ đi ra khỏi phòng tắm, cận vệ theo sát phía sau ——
. . . . . .
Hoắc Doãn Văn thật ra cũng chỉ lấy cớ bàn chuyện trốn ra ngoài, vừa thấy ủy viên Vũ đi ra khỏi phòng riêng, vội vàng tiến ra đón!
Ủy viên Vũ nói nhỏ bên tai Hoắc Doãn Văn mấy câu. Hoắc Doãn Văn lập tức hiểu ngầm trong lòng."Sau đó nhất định khiến cô ấy theo anh nghiên cứu Côn Khúc!"
Hoắc Doãn Văn nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn!
Hoắc Doãn Văn có vẻ hơi mỏi mệt trở lại phòng làm việc, nhìn trợ lý Triệu ."Chuyện giao phó hết chưa?"
"Dạ, đã làm xong, người cũng đã đưa qua!"
"Vậy thì tốt, đến lúc đó cũng đừng quên cho người mang về!" Hoắc Doãn Văn không yên lòng dặn dò một câu!
"Hoắc tổng, ngài yên tâm, nhất định sẽ không có sai sót gì!"
"Đúng rồi. . . . . . Cô gái kia đi một cách cam tâm tình nguyện chứ!"
"Tôi đích thân xem xét, cô ấy tự nguyện đi, không có phản kháng!"
"Vậy thì tốt, anh ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một chút!" Hoắc Doãn Văn khoát tay.
" Dạ!" Trợ lý Triệu đáp một tiếng, nhẹ giọng đi ra khỏi phòng!
Hoắc Doãn Văn tựa vào trên ghế sa lon, hút thuốc lá.
Lần này, anh đã bước một bước quan trọng, hi vọng. . . . . . chuyện sau này có thể thuận buồm xuôi gió! Hôm ấy, Nhan Như Y được Trợ lý Triệu đưa đến nhà riêng của Hoắc Doãn Văn. Anh còn đưa cho cô chiếc chìa khóa dự phòng, bảo với cô cứ mở cửa vào nhà, anh sẽ quay lại ngay!
Khi cô vừa mở cửa bước vào, liền thấy một đống túi đồ ăn tươi chất chồng trên bàn, bên trong có các loại rau cải, thịt nạc, cá, mì cay Thành Đô, các loại gia vị . . . . . .
Nhìn đến đây cô chợt hiểu, nhất định là muốn cô xuống bếp rồi!
"Thiệt là, em đâu phải đầu bếp riêng ? Không lẽ là bà nội trợ?" Nhan Như Y phụng phịu nói nhỏ. Chỉ là oán hận thì oán hận, cô vẫn quơ hết túi thức ăn rồi đi vào bếp!
Cô bận luôn tay, xoay tròn trong bếp, đinh đinh đang đang, lặt rau, rửa cá, bật bếp đặt nồi!
Không biết anh đi mua từ lúc nào, trong phòng bếp cái gì cũng có, đầy đủ mọi thứ, tất cả nồi niêu xoong chảo cũng chén đũa đều mới tinh!
Bởi vì cô đã quen với việc bếp núc từ lúc còn nhỏ, nên động tác vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh một nồi cá để làm mì cay Thành Đô đã xong!
Đúng lúc này Hoắc Doãn Văn mở cửa đi vào!
"Ha ha ——" Hoắc Doãn Văn theo thanh âm đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô đang đem mì cay Thành Đô thả vào tô đặt trên bàn.
Nhan Như Y ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp theo sau đó chan nước cá vào tô mì."Hắc, anh thiệt tốt số, làm cho người ta ghen tỵ, người ta mới vừa làm xong cơm tối, anh về đúng lúc thiệt!"
"Ha ha, anh cũng cảm thấy vận khí của anh đặc biệt tốt!" Hoắc Doãn Văn cười nói!
Nhan Như Y lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn đầy nụ cười."Anh rất vui vẻ!"
"Ừ!" Hôm nay anh vừa đàm