The Soda Pop
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

nh...

*** Tác phẩm của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***

Hoắc Doãn Văn bị cô ôm lấy, tinh thần khiếp sợ thật lâu mới hồi phục lại, anh không dám tin ôm lấy cô. "Như Y, em nói cho anh biết, hiện tại là thật sao?"

Nhan Như Y dùng sức cọ má vào ngực anh, không quan tâm việc nước mắt nước mũi làm ướt bộ ngực của anh. "Đúng, là thật! Doãn Văn, Doãn Văn, Doãn Văn..."

Cô như kêu không đủ, không ngừng gọi tên anh!

Cô thật sự cảm thấy không đủ, tám tháng, trong tám tháng này, có đêm nào, cô không ngừng gọi tên anh trong lòng? Buổi tối nào trong mơ không có anh?

Cô nhớ anh, cô thật sự nhớ anh!

"Vậy chúng ta... là bạn bình thường sao?" Anh dùng lực đẩy cô ra từ trong lồng ngực, hai tay nắm lấy bả vai của cô, đôi mắt sâu mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Nhan Như Y dùng sức lắc đầu. "Không phải, không phải..."

Vừa nói cô vừa chủ động mở áo choàng tắm của anh, đưa tay vào bên trong, bắt đầu vuots ve lồng ngực co dãn của anh, cũng chủ động hôn anh!

Hoắc Doãn Văn nhanh chóng dùng hai tay cố định gáy cô, hôn sâu hơn, sau đó anh ôm cô lên, đi về phía giường lớn...

...

Tám tháng chia xa, lần này cảm xúc hai người càng mạnh mẽ, toàn thân chìm vào sự vui sướng này!

Trong khoảnh khắc hi người kết hợp làm một, Nhan Như Y lại khóc thêm lần nữa, Hoắc Doãn Văn cũng điên cuồng hôn cô...

...

Sau trận hoan ái, hai người vẫn ôm nhau!

Nhan Như Y muốn quên hết mọi thứ, chỉ hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này. Những chuyện khác, để sau hãy nói đi...

Hoắc Doãn Văn ôm cô lên, để cô nằm trên người mình, môi anh không ngừng hôm lên má, rái tai của cô. "Như Y, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ cưới em!"

"Vâng!" Cô nhẹ nhàng đáp, sau đó cô chuyển sang chủ đề khác, hỏi thăm chuyện hôm 30!

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh. " Hôm 30, anh có đến nhà em, đúng không? Điện thoại hôm đó là do anh gọi, đúng không?"

Hoắc Doãn Văn vốn muốn phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt nén lệ của cô, trần đầy kích động, anh biết cô đã biết tất cả rồi.

"Ừ!" Anh gậy đầu.

Giọt nước mắt nóng hổi lại chảy xuống sống mũi cô, hai tay của Nhan Như Y đặt lên ngực anh. "Vậy sao anh lại không nói với em, anh nên nói cho em biết. Em không muốn một mình anh trải qua năm mới, không muốn anh ở một mình đêm 30, không muốn, không muốn anh một mình! Hu hu, anh thật đáng ghét, tại sao anh lại gạt em anh vẫn ở nhà?"

Hoắc Doãn Văn không trả lời cô, đó là vì... thật ra anh không lừa cô, nơi có cô chính là nhà!

NHan Như Y nghẹn ngào không thôi... cô rất hối hận, hối hận tại sao lúc đó mình lại không cho anh gọi điện thoại? Nếu như cô có chút can đảm, cũng không đến mức trong thời gian quan trọng, lại để anh một mình cô đơn như vậy.

Cho dù không cần hỏi, cô cũng biết nhất định chưa ăn cơm tất niên, nhất định không có ăn sủi cảo, nhất định là không có cái gì cả!

Hoắc Doãn Văn ngẩng mặt lên, hôn lên giọt nước mắt của cô. "Đừng khóc, anh rất khỏe, không có thảm hại như tưởng tượng của em vậy đâu!"

"Không phải, không phải... làm gì có ai lại trải qua năm mới một mình..."

Anh nằm trên giường, nhìn gương mắt đầy nước mắt của cô. "Anh nói thật đấy, trước đây anh ra nước ngoài học vẫn luôn không về nhà, cũng không trải qua tết âm lịch. Sau này trở về nước làm việc, vào tết âm lịch, anh cũng ra nước ngoài xử lý việc làm ăn như bình thường. Năm nay, là sau thật nhiều năm, lần đầu tiên trải qua tết âm lịch, nghe được âm thanh của pháo hoa, cũng nhận được tin nhắn của em, nghe được giọng nói của em, quan trọng là, anh biết anh ở rất gần em... điều này cũng có thể khiến anh thỏa mãn rồi!"

Rõ ràng là đang an ủi cô, nhưng nước mắt Nhan Như Y vẫn không khống chế được chảy ra. "Anh nên nói cho em biết, em muốn cùng anh trải qua đêm mừng năm mới. Làm mỳ vằn thắn cho anh, làm cơm tất niên cho anh, cùng nhau đến ra bên ngoài bắn pháo nhận thần tài!"

"Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ mỗi khi năm hết tết đến..."

Anh cam kết với cô!

Nhan Như Y gật đầu vì giấc mơ xinh đẹp này, cho dù…. sau này anh kết hôn rồi, nếu như không có người cùng anh trải qua năm mới, cô nhất định sẽ ở cùng anh, nhất định!

Dù cô vi phạm đạo đức, nhưng vì người đàn ông này, cô tình nguyện!

Nhan Như Y nắm lấy cánh tay của anh, đôi mắt dán chặt vào!

Sau khi khóc xong, giọng nói của cô bỗng dừng lại, nhìn kỹ lộ kim trên cổ tay anh, lo lắng hỏi: “Anh bị bệnh sao?”

“Ừ, có điều bây giờ đã không sao!” Anh cười, ôm cô.

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Cô vẫn chưa yên tâm.

“Thật!”

Nhan Như Y nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh, dù anh có nói không sao, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy anh vẫn có chuyện gạt cô, nhưng lộ kim này tuyệt đối không giống như những gì anh nói. Có điều, những chuyện này, sau này cô sẽ từ từ điều tra rõ ràng.

“Đúng rồi, vừa rồi trợ lý Triệu nói gần đây anh gặp phải chút chuyệ phiền toái, sao vậy? Trên phương diện làm ăn gặp phải chuyện gì sao?”

Nụ cười trên mặt Hắc Doãn Văn dần biến mất, chân mày lại theo thói quen nhíu lại. “Không có chuyện gì, dù là chuyện gì anh cũng giải quyết được!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô hỏi. Vì anh dùng là ‘giải quyết’, chẳng lẽ chọc vào cái gì