Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 7.00/10/717 lượt.

y được nét mặt của cô như vậy, đi tới, cầm lấy điện thoại di động của cô ——

"Hôn sự dời lại một thời gian!" Anh nói.

Cô đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không tin nhìn anh."Anh nói cái gì?"

"Đám cưới đã dời lại!" Anh nhắc lại, lần này nở nụ cười, ấn một nụ hôn lên

mặt cô."Hơn nữa. . . . . . Anh rất có thể giải trừ hôn ước!" anh lại

nói!

Nhan Như Y càng ngày càng không tin, cô nhìn anh, nhưng

không thể ức chế nổi nụ cười trên môi."Anh không phải muốn gạt em chứ,

anh kết hôn không kết hôn, em đều là yêu. . . . . . Anh không cần nói

dối để an ủi em!"

"Sao lại lừa gạt em? Làm sao em luôn rất hoài nghi lời nói của anh?"

"Không phải, không phải." Cô dùng sức lắc đầu, cô không phải là không tin tưởng lời anh, mà là không tin

đây là thật ."Vậy anh không cần Hằng Viễn sao? Nếu như anh thật giải trừ

hôn ước, Hằng Viễn cũng sẽ không thuộc về anh, không phải sao?"

Doãn Văn nắm chặt hai tay của cô, mới phát hiện tay của cô rất lạnh lẽo, anh chà xát hai tay cô, muốn cho tay của cô ấm lên."Hằng Viễn anh đương

nhiên sẽ không buông tay. Nếu như không có sự xuất hiện của em, anh nhất định sẽ làm từng bước, cưới hỏi đối với anh chỉ là hỗ trợ sự nghiệp,

thuận lợi tìm lại được đồ vốn nên thuộc về anh ——" Giọng nói của anh

ngày càng chùng thấp, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng thành khẩn

nhìn cô."Nhưng bây giờ bất đồng, anh gặp được em. Nếu như đổi một chút

gia sản ít thiết yếu mà mất đi em, là trả một giá quá lớn, anh không

muốn! Hơn nữa đoạt lại Hằng Viễn, cũng không phải là chỉ có một phương

cách, anh còn có biện pháp khác ——"

"Vậy ý của anh là ——"

"Vốn là, mẹ để lại cho anh 20% cổ phần Hằng Viễn, trong tay cha anh có 38%, còn dư lại chia ra cho nhiều cổ đông khác. Năm ngoái anh mượn danh

nghĩa bạn bè, chia ra hai công ty khác nhau, đã thu lại từ thị trường

chứng khoán 5% cổ phần, lại từ cổ đông khác mua được thêm 8% cổ phần,

nói cách khác anh hiện tại có 33% cổ phần ——"

*****************************************

33%, 38%."Đó không phải là chỉ còn kém 5%? 5% đấy?" Nghe 5% không phải rất

nhiều, nhưng theo giá hiện tại của Hằng Viễn, 5% có giá tới tám - chín

tỷ! Căn bản rất khó có thể lấy được!

Anh vuốt ve mái tóc mềm

như tơ của nàng, tin chắc trấn an cô: "Nếu như cổ phần rất dễ dàng đạt

được, vậy người có của đầy đường rồi! Có một ít chuyện làm nhất định khó khăn, nhưng cũng không thể bởi vì khó khăn, không đi làm —— thay vì chờ ông ấy đem Hằng Viễn truyền lại cho anh, không bằng tự anh đi tranh thủ ——"

Nhan Như Y rất cảm động, lệ nóng doanh tròng."Hoắc Doãn Văn, em đáng giá như vậy sao, anh làm tất cả vì em?"

"Đáng giá ——"Anh rất kiên định nói."Anh muốn đem tất cả những thứ tốt nhất

cho em, anh không muốn em cứ kháng cự mỗi khi anh muốn tặng quà cho, vô

luận là biệt thự, xe, còn là tiền gửi ngân hàng. . . . . . Thời điểm em

cự tuyệt, tâm tình của anh cũng khổ sở. Anh muốn cho em cuộc sống thoải

mái, anh không muốn em chịu khổ, bởi vì ai cũng chỉ có một lần sống, em

là người anh thích nhất, anh muốn trao tất cả những thứ anh có cho em,

anh sợ. . . . . . Bỏ lỡ cả đời này, về sau liền sẽ không tìm được em. . . . . ."

Cô nghẹn ngào không ngừng được, cả khuôn mặt đều ươn ướt."Em cũng yêu anh. Nhưng, cái người này sao lại làm như vậy, sao lại đối với cha như là kẻ địch!" Đó cũng không phải cô không hiểu. Anh tịch mịch, thật ra rất cần người thân quan tâm, cha anh đối với anh mà nói,

trên cái thế giới này, là người thân nhất đi!

Anh tự trào

cười, bàng quang lắc đầu một cái."Thương trường như chiến trường, không

có nói đến thân tình, có chỉ có ích lợi. Ông ta làm sao có thể coi anh

như con ông ta, ông ta chỉ đúng là coi anh như con cờ mà thôi. Ông ta

hiện tại còn em anh như con, chẳng qua là vì mớ cổ phiếu trong tay anh,

là bởi vì anh vẫn có thể giúp người của ông ta. Nếu như mà, anh không có gì cả, ông ta có thể coi anh là con trai sao?" Nói không chừng, ông ta

đã sớm đem anh ném tới thâm sơn cùng cốc, mặc kệ tự sanh tự diệt đi!

"Em có thể làm cái gì nào? Có thể giúp được anh!" Một người đàn ông có thể vì cưới cô mà cố gắng, cô cũng muốn cố gắng!

"Bây giờ còn chưa dùng tới em!" Anh cắn nhẹ mũi cô một! Bây giờ chuyện rất phức tạp, anh cũng không muốn cho cô tham dự vào!

Cô có hơi thất vọng."Em đây vô dụng sao? Vậy anh không cần phiên dịch sao?"

Anh nhún vai một cái."Hiện tại công ty không phải do anh xử lý, là do người khác, người kia không cần dùng phiên dịch. Chỉ là, trùng hợp thời điểm

này, anh cũng vậy. Khi nào cần em, anh sẽ gọi cho em!"

"Dạ!" Cô dùng sức gật đầu!

Ánh mắt của anh chuyển thành trịnh trọng."Cho nên ngàn vạn đừng nói sẽ rời

anh mà đi nữa. Trước đây, anh không biết công ty có thể phát triển như

thế nào, anh cũng không biết có thể ở vị trí đó trong thời gian bao lâu, thu tóm được số cổ phần anh mong muốn. Cho nên anh không có cách nào

cho em lời cam kết, anh chỉ có thể thỉnh cầu em chờ anh một thời gian!

Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần ta gom đủ 6% cổ phần còn lại,

anh liền có thể vượt qua quyền của cha anh. Đến lúc đó, chỉ cần hội đồng ủng


Polaroid