
ân bốn cẳng đưa cả hai đến bệnh viện!
. . . . . .
************************ *********************
Cả bệnh viện huy động toàn nhân lực vật lực cấp cứu, gần hơn một ngày, cứu sống được Nhan Như Y, hơn nữa mọi người vô cùng hưng phấn vì bảo bảo
trong bụng của cô cũng hoàn toàn khỏe mạnh!
Sau khi cô tỉnh lại, tất cả mọi người rất hiểu ý, trả lại không gian cho hai người họ, để lại cô và Hoắc Doãn Văn hai người!
Nằm ở trên giường, hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh, anh thật gầy quá, hai mắt
thâm quầng, rõ ràng không ngủ nhiều ngày!"Doãn Văn. . . . . ." Thanh âm
của cô nghe khàn khàn, nghẹn ngào không thành tiếng.
Từ trong tay tử thần đem cô đoạt trở lại, Hoắc Doãn Văn cho đến bây giờ có chút
không tin là thật, đến bây giờ trong lòng vẫn còn run sợ. Hồi tưởng lại
tất cả những gì xảy ra mấy ngày trước, anh thật không có biện pháp khống chế nước mắt. Nhất là khi cô gọi anh, nước mắt lập tức liền rớt xuống.
Anh đỏ mắt, ngồi ở bên cạnh giường bệnh, hôn từng ngón tay cô quấn đầy băng gạc."Ừ, anh ở đây, anh ở đây, em và con vẫn còn sống. . . . . ."
Điều này khiến Hoắc Doãn Văn thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo tất cả mọi người đứng ở bên anh lúc này đây!
"Phốc ——" Nhan Như Y chợt cười ra tiếng, nhìn anh rất không nể tình nói."Anh bây giờ thiệt xấu xí, so Bao Công còn tối tăm hơn!"
Mặc dù bị cô gầm gừ, Hoắc Doãn Văn vẫn rất vui vẻ, rất phối hợp gật đầu,
chế nhạo nói."Không có quan hệ, xấu xí cũng tốt, em xấu xí, chúng ta
liền là cặp đôi hoàn hảo rồi!"
"Ghét, Hoắc Doãn Văn, anh thật là hư, sao lại gọi em là xấu xí? Em chính là mỹ nữ có được hay không?" Nhan Như Y đã tốt lên, ra sức kháng nghị!
Anh không có nói chuyện, chỉ nhìn cô mỉm cười.
Tận mắt thấy anh không chịu thừa nhận mình xinh đẹp, Nhan Như Y cả giận,
giãy giụa muốn đứng lên khỏi giường bệnh."Em không phải mỹ nữ? Anh nói
cho em nghe một chút đi, chỗ nào của em không đẹp?"
Thấy cô
có tinh thần như vậy, nụ cười trên mặt Hoắc Doãn Văn càng ngày càng
nhiều, tiếp tục cố ý trêu tức cô."Mỹ nữ? Em cho rằng anh chưa từng thấy
qua mỹ nữ sao?"
Anh càng không nói lời nào, cô càng tức
giận."Trước kia, mấy vị lãnh đạo của công ty đối tác Hằng Viễn đều khen
em mỹ nữ, anh cũng thường xuyên có mặt ở đó mà, chẳng lẽ anh không nghe
thấy?" Cô tìm ví dụ để chứng minh sự thật!
Hoắc Doãn Văn
nhịn được nụ cười."Đám người kia vì muốn quan hệ làm ăn với anh, nên mới khen em là mỹ nữ, đó là bởi vì anh thích em ——"
"Mới không
phải!" Cô đã quỳ gối trên giường bệnh, đưa tay chụp lấy tay anh, giơ nắm tay nhỏ xíu đánh như gãi ngứa vào người anh.
Hoắc Doãn Văn
thuận thế ôm chặt cô, ôm thật chặt vào trong ngực, vừa hôn gương mặt của cô, vừa nói."Có lẽ em cùng tiêu chuẩn Đại Mỹ Nữ còn một cách một vài cự ly nhất định, nhưng ở đây trong lòng anh em đẹp nhất, nhìn người đẹp
khác lâu một chút, anh đều khinh thường!"
Một câu nói chọc cho Nhan Như Y không biết nên khóc hay cười đấy!
"Ừ, chính là phương diện nào ở con người em cũng ưu tú, hơn nữa đối với nữ
nhân mà anh thích, càng ưu tú hơn!" Nói xong, anh bắt đầu bổ nhào tìm
bắt môi của cô!
Nhan Như Y khẩn trương lên, lắc đầu mà cự
tuyệt ."Không, không, không được. . . . . . Em thật nhiều ngày không có
đánh răng. . . . . . Người ngợm hôi hám lắm. . . . . ."
Hoắc
Doãn Văn không thèm để ý chút nào, tiếp tục hôn môi của cô."Không có
quan hệ, anh cũng nhiều ngày chưa đánh răng. . . . . ."
Hắc
hắc, người ta nói, nếu như hai người đều không để ý đến chuyện hôi hám
của nhau, vẫn không thể cố kỵ chút nào hôn nhau đắm đuối, đó mới thật là yêu!
Nụ hôn của anh rất triền miên, để cho cô hưởng thụ, làm cho cô lại một lần nữa chìm đắm trong đó ——
"Ưmh. . . . . ."
Cô nguyện ý hưởng thụ ngọt ngào cay đắng anh đem lại ~~ tình yêu!
Hai tháng sau ——
Hoắc Doãn Văn muốn đưa Như Y cùng cha vợ tương lai đến nghỉ ngơi tại B thị,
nhưng thầy giáo Nhan vẫn kiên quyết ở lại quê nhà, học trò của ông còn
phải thi đại học! Nhan Như Y cũng muốn lưu lại chăm sóc cha, nhưng dì
Lưu nhận trách nhiệm chăm sóc thầy giáo Nhan, cũng không cần phiền toái
tới người tuổi trẻ!
Ngày đó, may mắn dì Lưu đi Thành Đô tham gia một khóa nâng cao nghiệp vụ, nên may mắn tránh được tai họa to lớn này.
Mà Nhan Như Y mặc dù không muốn cùng Hoắc Doãn Văn tách ra, nhưng cô bây giờ muốn ở lại vì quê hương của mình làm một ít chuyện!
Nhưng lúc này đây, cả thầy giáo Nhan, cùng dì Lưu, cùng với Tiểu Quân và Tiểu Phỉ mãnh liệt phản đối, mặc dù cả khu vực tan hoang cần người người phụ một tay để chấn hưng lại, nhưng Nhan Như Y đang mang thai, mặc kệ nói
thế nào, cũng phải vì an toàn và sức khỏe của đứa bé trước.
**************************************************
Trong phòng khám thai!
Nhan Như Y sờ sờ bụng, gật đầu một cái, đón nhận lời đề nghị của mọi người.
Đúng vậy, vô luận như thế nào hiện tại việc đầu tiên cô phải làm là nên
bảo đảm đứa bé an toàn.
"Nhìn, đây chính là đầu thai nhi!"
Thầy thuốc cầm đầu dò siêu âm nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên bụng Nhan
Như, vừa chậm rãi để cả cha và mẹ đứa bé nhìn thấy con mình đang lớn dần trong bụng mẹ.
Khi bên