
mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."
Bởi vì người ở bên trong giọng nói yếu ớt, căn bản không cách nào nghe rõ,
nhưng anh có cảm giác người ở bên trong rất có thể là Như Y, anh cũng hy vọng là Như Y của anh!
"Người ở bên trong còn sống!" Hoắc
Doãn Văn kích động gọi mọi người, anh nghe được tiếng kêu cứu. Anh đi
đến gần hơn, lớn tiếng hỏi."Như Y, là em sao? Như Y ——"
Đội
cứu hộ bò vào tận cùng bên trong lớp bê tông cốt thép để tiến hành cắt
kim loại, từ bên trong móc ra một cái Laptop đã bị đập gãy thành hai
nửa, ném ra ngoài.
Khi Hoắc Doãn Văn nhìn thấy người ta
chuyển cái máy vi tính ra ngoài, trong nháy mắt nín thở, mở to mắt
nhìn."Máy vi tính, cái này là máy vi tính của cô ấy, cô ấy đang ở bên
trong!" Anh nhìn thấy hi vọng, dâng trào vui mừng, trước mặt nhiều người gào lên. Có thể tình yêu khiến tâm linh tương thông, tim anh cũng trở
nên khẩn trương níu chặt lại, cảm giác chưa từng gặp suốt 4 ngày qua.
Nhan Như Y chắc chắn đang ở nơi này, nhưng cô bây giờ là chết hay sống?
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm vào một đống tảng đá, vô cùng kích động kêu
to."Là em, Như Y, bọn anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài, em phải chịu
đựng, biết không? Em nhất định phải chịu đựng!"
"Doãn Văn. . . . . ." Cô dùng tất cả hơi sức, há miệng ra, phát ra âm thanh rất yếu
rất yếu, giống như sợi bông theo gió phiêu lãng, tùy thời cũng có thể bị cuồng phong đập tơi tả, mất tích trong gió."Em. . . . . . Không chịu
nổi, em thật sự rất mệt mỏi. . . . . . Anh đang làm lễ cưới với Sở tiểu
thư mà. . . . . . Làm sao lại ở đây, sợ rằng. . . . . . em không được. . . . . . Ý trời. . . . . ."
"Như Y, em phải chịu đựng, tin tưởng mọi người, nhất định sẽ cứu em ra ngoài!"
Cô không có nghe lầm, cái thanh âm kia là của anh!
Một mình trong bóng đêm, cô, một lần lại một lần tự nhủ, dù không vì mình, cũng phải vì đứa bé sống sót.
Cho nên nước tí tách rỉ xuống từ nóc phòng ở, cô cũng ép buộc mình uống! Cô tự nói với mình uống nước, cô mới có thể còn hi vọng sống!
Nhiều ngày như vậy, cô thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh phía bên ngoài,
nhưng tất cả mọi người đi qua đi lại phía trên cô, nhưng vẫn không có
người nào phát hiện ra cô. Mới bắt đầu cô cũng lớn tiếng kêu cứu, nhưng
lần lượt thất vọng cùng thể lực tiêu hao, làm cho cô không dám lớn tiếng kêu cứu, cô sợ lãng phí hơi sức có hạn, vào lúc mấu chốt cô lại không
thể kêu cứu. Cho nên cô một mực chờ đợi. . . . . .
Mặc dù rất khó khăn, chỉ mới khoan cắt được một lỗ nhỏ!
"Không được, anh không thể tới đây!" Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp ngăn cản anh lại, để tránh xảy ra nguy hiểm!
Vô luận mọi người khuyên can như thế nào, Hoắc Doãn Văn cũng kiên quyết
nhất định phải chui vào một đống đất đá tùy thời có thể sụp đổ. Anh nhất định phải là người trước tiên biết cô có ở bên trong hay không, nếu quả như thật có thể là cô, anh nhất định phải là người đầu tiên cô bên
trong nghe được thanh âm.
Hoắc Doãn Văn tương đối kiên quyết nhìn nhân viên cứu hộ, nói: "Tin tưởng tôi, tôi hiểu rõ nên làm như thế nào, tôi sẽ không đem lại thêm phiền toái cho mọi người, nếu quả thật có
lún, tất cả hậu quả đều là cá nhân tôi gánh chịu."
Bị vây ở
trong bóng tối đã không biết qua bao nhiêu ngày nữa, cô chỉ còn thoi
thóp, chợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài, liền giống bị uống được thuốc
kích thích, lập tức tinh thần tỉnh táo, cô bật khóc, quay mặt hướng về
phía tiếng động kêu lớn."Doãn Văn, Doãn Văn, là em, em ở bên trong, em
chưa có chết! Cứu em, cứu em a ——"
"Anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài!" Hoắc Doãn Văn nằm sát người xuống đất, để tầm mắt ngang với khe hẹp, tìm ánh mắt cô.
Trong cái nhìn thoáng vẻ kinh ngạc của cô ở bên trong, anh trấn an cô. Nhan
Như Y trợn to hai mắt, nhìn anh. Thật là làm cho cô quá giật mình, người đàn ông lúc nào cũng rất sạch sẽ, rất tao nhã, rất chỉnh tề Hoắc Doãn
Văn có thể làm những chuyện này sao?
Bên trong ý niệm cầu sinh của Nhan Như Y dâng tới cực điểm, lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi được đưa ra ngoài để gặp người thân.
Cô hiện tại thật cảm tạ ông trời đối với cô ưu ái như thế, rốt cuộc lại để cho cô nhìn thấy hi vọng!
Dư chấn lại đột nhiên đột kích. May mắn, dư chấn đó không gây ra chuyện gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, vốn mọi người đã nỗ lực mở rộng khe hẹp,
một khối bê tông sàn lại đổ sập xuống, không gian bên trong càng trở
nên chật nhỏ đi rất nhiều!
Phiền toái cùng khó khăn lại theo nhau mà tới ——
"A ——" Bên trong Nhan Như Y đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Như Y, em cảm thấy bất ổn chỗ nào ! Có bị thương ở đâu không ! Đau đầu hay
đau bụng!" Hoắc Doãn Văn vén vén mái tóc bám đầy bụi đất, lo lắng gọi
tên cô.
"Không có, nhưng chật chội quá, em không nhúc nhích
thân hình được, không ra được!" Nhan Như Y trở nên bi quan, mới vừa rồi
mắt thấy cơ hội có thể đi ra, nhưng là bây giờ lại không được.
Nói xong, Nhan Như Y chảy ra nước mắt tuyệt vọng, gương mặt cô ướt nhạt
nhòa! Mà tính mạng của cô cũng đi theo nước mắt, từ từ biến mất!
Ông trời nhất định là muốn cô chết, nhất định!
Bị vây khốn trong bóng tối cùng dơ dáy bẩn thỉu, cô cảm